Nhớ ngày nào còn bé, món canh tập tàng của mẹ vẫn luôn là món ăn hấp dẫn. Tập tàng rất dễ kiếm, bất kể mùa mưa hay mùa nắng nóng hanh khô, mẹ cắp rổ ra vườn chốc lát đã có cả rổ rau đầy, xanh mướt với đủ thứ rau như mùng tơi, ngọn ớt, lá đậu non, rau sam, lá lốt, tàu bay....
Canh rau tập tàng thường nấu được với nhiều thứ như tép đồng, cua đồng, thịt băm, mắm ruốc, hoặc nấu suông cũng ngọt. Mẹ tôi thường nấu rau tập tàng với chắt chắt – một loại hến nhỏ, mỗi lần nấu phải rất kì công. Mẹ mua chắt chắt từ bữa chợ trước, mang về ngâm đến trưa hôm sau, đảo thay nước rất nhiều lần. Khi nấu thì rửa đi rửa lại nhiều lượt nước vì chắt chắt rất nhiều bùn cát.
Sau khi đun nước sôi thì bỏ vào chút muối rồi mới đổ chắt chắt vào, chờ nước sôi bùng lên lần nữa thì đảo thật đều tay để chắt chắt mở hết vỏ, tách rời phần ruột. Gạn phần nước đổ vào tô, phần vỏ và ruột chắt chắt cho vào nước lạnh để đãi. Ruột chắt chắt đảo lên cùng hạt nén rồi cho phần nước luộc ban nãy vào. Rổ rau tập tàng mẹ để nơi kệ bếp sẽ cho vào sau cùng.
Canh rau tập tàng nấu với chắt chắt có vị ngọt thanh. Những bữa trưa hè nóng nực, có bát canh tập tàng ăn kèm với cà pháo muối xổi, húp miếng canh, cắn trái cà pháo, vị chua cà pháo muối xổi lẫn trong vị ngọt của rau lang, bùi bùi ngọn ớt, thơm mùi lá lốt, tàu bay... mẹ ngồi kế bên phẩy phẩy quạt mo về phía đàn con đang mướt mát mồ hôi vì món canh nóng hổi giữa trưa hè. Vị ngọt mát thấm đến tận tâm can, bao nhiêu nóng bức, mệt mỏi tan biến.
Thành phố nơi tôi sống không có chắt chắt để nấu với rau tập tàng, nhưng vốn dĩ rau tập tàng rất dễ ăn và cũng dễ nấu. Những bữa mua được mớ tép của bà con Jrai mang từ đồng về gói trong chiếc lá môn ngắt vội, tôi vẫn thích hái nắm rau tập tàng để nấu canh. Có trưa trời nắng nóng, tan sở muộn không kịp xuống chợ, tôi lại ra vườn tìm hái nắm rau tập tàng nấu với mắm ruốc. Ấy thế mà tốn cơm.
Canh rau tập tàng là món ăn dân dã, bình dị như chính cái tên của nó vậy, đơn giản chỉ là nhiều thứ rau trộn lẫn vào nhau mà thôi nhưng món ăn ấy ướp đầy vị quê hương, gợi bao nhớ thương với những người con xa quê, sống ở thành phố hàng ngày vẫn tất bật với công việc, cơm hàng quán, vỉa hè.
Nhắc đến món canh tập tàng tôi lại nhớ dáng mẹ tôi tảo tần nơi góc vườn, tỉ mẩn bên rổ chắt chắt, bàn tay gầy xương xương bên bếp lửa đầy khói. Bao nhiêu yêu thương mẹ gom vào hết thảy trong từng món ăn mẹ nấu. Đã bao lâu rồi tôi không được về bên mẹ, cùng phụ mẹ đãi chắt chắt, cùng mẹ cắp rổ ra vườn ngắt vài lá ớt, ngọn tàu bay thêm vào rổ rau tập tàng...