Trên nếp nhà sàn truyền thống của người Cao Lan, nghệ nhân ưu tú Hoàng Giang Lâm lật giở từng trang sách ông đã sưu tầm. Đó là những trang sách được làm từ giấy dó, viết bằng chữ Hán Nôm. Ông Lâm cho biết, những trang sách đó có tuổi đời khoảng 200 năm, ghi chép lại Sình ca (những bài hát đối, hát giao duyên giữa nam và nữ, hay tốp nam và tốp nữ của người Cao Lan). Đây là một trong 12 cuốn Sình ca cổ.
Ông Lâm cùng cuốn tập hát Sình ca cổ. |
"Đây là thành quả suốt nhiều năm tháng tôi tìm kiếm khắp nơi. Trong 12 cuốn Sình ca cổ, tôi đã sưu tầm được 8 cuốn", ông Lâm nói.
Ông kể, Sình ca là lối hát giao duyên giữa nam và nữ hay tốp nam với tốp nữ, được hát trong nhiều hoàn cảnh khác nhau như giao duyên, hát đối đáp hoặc trong đám ma của người Cao Lan. Toàn bộ 12 cuốn Sình ca giống như 12 tháng trong năm, được người Cao Lan ghi chép lại bằng chữ Nôm theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt.
"Người Cao Lan xưa mê nhau qua tiếng hát, không quan trọng về ngoại hình hay kinh tế", ông Lâm chia sẻ. Ông nhớ lại, cánh con trai người Cao Lan khi đi tìm kiếm lương duyên, thường đến những nương rẫy, đồng ruộng, nơi con gái đang gặt, cấy. Họ sẽ cất tiếng hát Sình ca, nếu được chấp thuận, người con gái sẽ hát lại. Đó là hát gọi.
Qua được vòng "gửi xe", người con trai sẽ đến nhà người con gái sau khi làm xong công việc, và hát đối đáp cùng người con gái trước sự chứng kiến của gia đình 2 bên, liên tục trong 12 đêm. Đó là hát giao duyên. Ông Lâm cho hay, ông từng được chứng kiến những người anh, người chị hát và ông rất yêu thích. Nhưng văn hóa đó cũng dần mai một vào những năm 70 của thế kỷ trước.
Chính từ những niềm trăn trở cùng với niềm đam mê văn hóa dân tộc, ông ấp ủ phải làm điều gì đó. Từ năm 1998, ông bắt đầu tập hát Sình ca và tìm hiểu. Hễ cứ nghe tin ở đâu có văn hóa Cao Lan và người Cao Lan đang sinh sống như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Giang…, ông lại tìm đến, gặp những người trưởng làng, già bản để hỏi han, ghi chép và sưu tầm.
Quá trình đó, ông gặp không ít khó khăn khi người biết về văn hóa Cao Lan không còn nhiều, người trẻ thì lại không biết về chữ Nôm cổ của người Cao Lan. Có lần, nhận được thông tin, phải vài tháng sau ông mới thu xếp đi được, đến nơi thì người cần gặp đã qua đời.
Ông Lâm giới thiệu về bộ sưu tập vật dụng của người Cao Lan xưa mà ông tìm kiếm được. |
Sau gần 30 năm ròng rã, ông đã sưu tầm nhiều tác phẩm như: Nhà xe chở người chết của người Cao Lan; lễ cấp sắc; tục đặt tên thánh; hát sình ca Cao Lan… Nhiều tác phẩm được ông viết tay, dạng tư liệu, in và phát miễn phí cho những ai quan tâm đến văn hóa Cao Lan. Ông cũng mới xuất bản cuốn sách "Trường ca Cao Lan- tập 1" được ông biên dịch từ những cuốn sách Cao Lan cổ.
Để lưu giữ văn hóa, ông còn tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa cùng các dân tộc khác như người Dao, Sắn Dìu, Sán Chỉ... bằng những buổi tọa đàm, văn nghệ. Ông Lâm cũng là người đưa trống sành (Nhợc- theo tiếng gọi của người Cao Lan) kết hợp với hát Sình ca đến các buổi biểu diễn.
Sắp tới, ông ấp ủ mở lớp về văn hóa cội nguồn và lớp dạy Hán Nôm cho người dân tộc Cao Lan sinh sống quanh xã Quang Yên. Tuy nhiên, khó khăn nhất đối với ông Lâm, có lẽ là về kinh tế, vì hầu hết các hoạt động của ông, đều lấy từ kinh tế của gia đình. Người dân xã Quang Yên gọi ông là "người vác tù và hàng tổng" quả không sai.
Ông Lâm bên những tấm bằng khen. |
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Quang Yên, ông Vi Đình Quang, trên địa bàn xã có 436 hộ, 1962 nhân khẩu là người dân tộc Cao Lan, chiếm gần 20% trên tổng nhân khẩu.