Lạ kỳ cây thị 'ăn thề' 700 trăm năm rỗng gốc gắn với giai thoại vua Lê Lợi

Lạ kỳ cây thị 'ăn thề' 700 trăm năm rỗng gốc gắn với giai thoại vua Lê Lợi
TPO - Cây thị ở xóm Kim Sơn, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có tuổi đời trên 700 năm. Cây thị cổ này gắn liền với rất nhiều truyền thuyết về một thời khai sinh lập quốc của vua Lê Lợi.
Lạ kỳ cây thị 'ăn thề' 700 trăm năm rỗng gốc gắn với giai thoại vua Lê Lợi ảnh 1

Gốc thị này nằm trong khu vườn của gia đình bà Trần Thị Nhuận, tại xóm Kim Sơn, xã Sơn Phúc, nay là xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Cây có chiều cao khoảng 40m, đường kính kích thước khoảng 12m. Gốc cây sần sùi, rêu xanh bám quanh. Phía dưới gốc cây cổ thụ, người dân trong vùng lập bàn thờ, đặt tên là “Gốc thị sử tích”.

Lạ kỳ cây thị 'ăn thề' 700 trăm năm rỗng gốc gắn với giai thoại vua Lê Lợi ảnh 2

Cây thị cổ này gắn liền với rất nhiều truyền thuyết về một thời khai sinh lập quốc của vua Lê Lợi. Tương truyền, năm 1424, trong một lần bị giặc Minh truy đuổi, Lê Lợi chạy đến vùng núi huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và ẩn nấp vào trong hốc của gốc thị.

Lạ kỳ cây thị 'ăn thề' 700 trăm năm rỗng gốc gắn với giai thoại vua Lê Lợi ảnh 3
Lạ kỳ cây thị 'ăn thề' 700 trăm năm rỗng gốc gắn với giai thoại vua Lê Lợi ảnh 4

Năm 1425, biết tin thủ lĩnh nghĩa quân Cốc Sơn Nguyễn Tuấn Thiện dấy binh khởi nghĩa ở vùng núi Hương Sơn, Lê Lợi đã tìm đến chiêu quân, kết nghĩa anh em.

Lạ kỳ cây thị 'ăn thề' 700 trăm năm rỗng gốc gắn với giai thoại vua Lê Lợi ảnh 5

Sau đó, cả hai người cùng giết ngựa trắng uống máu, cắt tóc ăn thề ngay dưới gốc cây thị cổ thụ này. Những câu thơ: Cắt tóc, giết ngựa trắng /Dưới gốc thị thề nguyền /Nguyện đồng tâm đồng chí /Phá giặc xây cơ đồ, vẫn còn được lưu truyền trong nhân dân

Lạ kỳ cây thị 'ăn thề' 700 trăm năm rỗng gốc gắn với giai thoại vua Lê Lợi ảnh 6
Lạ kỳ cây thị 'ăn thề' 700 trăm năm rỗng gốc gắn với giai thoại vua Lê Lợi ảnh 7

Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, “cây thị ăn thề” vẫn sừng sững đầy sức sống, tỏa bóng xanh mát.

Lạ kỳ cây thị 'ăn thề' 700 trăm năm rỗng gốc gắn với giai thoại vua Lê Lợi ảnh 8

Hiện tại toàn bộ phần lõi bên trong đã bị rỗng, người có thể chui lọt qua nhưng cây thị cành lá vẫn um tùm, xanh mướt. Đặc biệt đến mùa Vu Lan, thị trĩu quả, tỏa mùi thơm ngào ngạt khắp vùng.

Lạ kỳ cây thị 'ăn thề' 700 trăm năm rỗng gốc gắn với giai thoại vua Lê Lợi ảnh 9

“Hàng tháng, vào dịp ngày rằm và cuối tháng, dân đến thắp hương cầu xin điều may mắn", bà Nhuận chia sẻ.

Lạ kỳ cây thị 'ăn thề' 700 trăm năm rỗng gốc gắn với giai thoại vua Lê Lợi ảnh 10

Lớp vỏ cây có nhiều khối u, đường gân sần sùi, dưới gốc có chỗ được khoét rỗng ruột, cao khoảng 5m, người có thể ẩn nấp bên trong. Hàng năm cứ vào mùa, cây luôn sai quả.

Lạ kỳ cây thị 'ăn thề' 700 trăm năm rỗng gốc gắn với giai thoại vua Lê Lợi ảnh 11

Theo người dân, quả "cây thị ăn thề" luôn to tròn, vàng chín mọng và có mùi thơm ngào ngạt. Cứ vào dịp lễ Tết, ngoài thắp hương ở đền thờ, người dân còn thắp hương xung quanh gốc cây thị.

Lạ kỳ cây thị 'ăn thề' 700 trăm năm rỗng gốc gắn với giai thoại vua Lê Lợi ảnh 12

Cây thị này là minh chứng lịch sử, nơi Lê Lợi từng giết ngựa trắng, cắt máu ăn thề, kết nghĩa anh em với huynh đệ.

Lạ kỳ cây thị 'ăn thề' 700 trăm năm rỗng gốc gắn với giai thoại vua Lê Lợi ảnh 13
Bên trong thân cây rỗng, vỏ sần sùi.
Lạ kỳ cây thị 'ăn thề' 700 trăm năm rỗng gốc gắn với giai thoại vua Lê Lợi ảnh 14
Phía bên trong thân cây rỗng, nhiều cỏ, rêu xanh mọc bám xung quanh.
Lạ kỳ cây thị 'ăn thề' 700 trăm năm rỗng gốc gắn với giai thoại vua Lê Lợi ảnh 15

Gốc thị gắn với một phần đời sống tâm linh của người dân thôn Kim Sơn.

Lạ kỳ cây thị 'ăn thề' 700 trăm năm rỗng gốc gắn với giai thoại vua Lê Lợi ảnh 16

Người dân coi gốc thị như một "bảo bối" bảo vệ họ, bảo vệ mảnh đất họ đang an cư lạc nghiệp.

MỚI - NÓNG
Màn rước nữ tướng 12 tuổi ở khai Hội Gióng
Màn rước nữ tướng 12 tuổi ở khai Hội Gióng
TPO - Màn rước kiệu nữ tướng trẻ của thôn Yên Tàng (xã Bắc Phú) thu hút sự quan tâm của người dân, du khách thập phương trong lễ khai Hội Gióng đền Sóc diễn ra sáng 27/1 (mùng 6 Tết Nguyên đán) tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội).

Có thể bạn quan tâm

Trắng đêm ở cao nguyên Kon Hà Nừng

Trắng đêm ở cao nguyên Kon Hà Nừng

TP - Vượt gần 20 cây số đường rừng để vào lõi Cao nguyên Kon Hà Nừng (Kon Chư Răng, xã Sơn Lang, huyện Kbang, Gia Lai) chúng tôi dựng trại bên bờ thác K50, tách biệt chốn thành thị ồn ã. Bên ánh lửa ấm áp, nơi đây chỉ có tiếng suối reo và câu chuyện giữ rừng của người Ba Na.
Người dân xóm Lũng Rì làm ngói máng

Sấp ngửa miếng ngói âm dương

TP - Nghề làm ngói âm dương (hay còn gọi là ngói máng) ở xóm Lũng Rì, xã Tự Do, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng có lịch sử hơn 200 năm. Cái kỳ lạ ở đây là miếng ngói âm dương vẫn được làm hoàn toàn bằng thủ công một cách điệu nghệ như hàng trăm năm trước...
Độc đáo Lễ hội Ná Nhèm

Độc đáo Lễ hội Ná Nhèm

TP - Mặc cho mưa rét, ngày 15 tháng Giêng vừa qua, gần chục nghìn lượt người đến với hội Ná Nhèm- một lễ hội xuân truyền thống có từ 300 năm của người dân tộc Tày xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn.