Cô gái Tày nấu cao Gắm chữa gút

0:00 / 0:00
0:00
TP - Đồng bào dân tộc Tày ở thôn Đồng Qua dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn, thuộc xã Liêm Phú (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) có bài thuốc gia truyền chữa xương khớp rất hiệu quả. Đặc biệt bài thuốc này còn chữa được bệnh gút bằng loài cây leo trong rừng có tên là Gắm.

Chị La Thị Trang (thôn Đồng Qua) được bà và mẹ truyền nghề nấu cao Gắm truyền thống của gia đình nhiều đời. Chị Trang chia sẻ, để nấu được nồi cao, bà con phải lặn lội vào rừng sâu khai thác thân, rễ cây Gắm. Đây là loài cây dược liệu dạng thân leo, quấn vào các thân cây to trong rừng sâu. Thân Gắm mang về cạo vỏ, rửa sạch, thái lát rồi cho vào nồi nấu rất công phu, hoàn toàn thủ công.

Thông thường, để cao đạt chất lượng, nghệ nhân phải nấu liên tục trong 4 ngày 4 đêm, giữ cho than lửa cháy đều suốt thời gian nấu. Đến đêm thứ tư, nồi cao bắt đầu sánh thì quấy đều, nhỏ lửa, rồi cô đặc lại. Cao nấu xong có màu nâu cánh gián, đặc quánh, được đổ khuôn, đóng gói để dùng dần quanh năm.

Cô gái Tày nấu cao Gắm chữa gút ảnh 1

Nồi cao Gắm vừa nấu xong

Theo chị Trang, cao Gắm là thuốc gia truyền rất quý của đồng bào dân tộc Tày ở Liêm Phú. Tác dụng của cao Gắm là bồi bổ cơ thể, giải độc gan, tốt cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt hơn, quá trình sử dụng cao Gắm cho thấy có tác dụng điều trị đau nhức, sưng tấy xương khớp mãn tính và cả bệnh gút.

Trước đây gia đình chị Trang và bà con xã Liêm Phú chỉ nấu cao để dùng, coi như bảo dược, mỗi khi có khách thì lấy làm quà tặng để tỏ lòng quý mến. Tiếng lành đồn xa, những năm gần đây nhiều người trong và ngoài tỉnh Lào Cai đã biết đến công dụng của cao Gắm.

Nắm bắt được nhu cầu của người dân, bà con xã Liêm Phú mở rộng quy mô sản xuất. Mỗi tháng, gia đình chị Trang nấu và cung cấp ra thị trường vài chục kg cao, giá bán khoảng 200 ngàn đồng/lạng. Nhờ đó, gia đình chị và bà con nơi đây có thêm nguồn thu nhập có lúc lên tới trên 10 triệu đồng/hộ.

Cô gái Tày nấu cao Gắm chữa gút ảnh 2

Chị Trang đang thái lát cây Gắm

Để bảo tồn và phát triển bài thuốc quý, xã Liêm Phú đã thành lập Tổ sản xuất cao dược liệu gồm các thành viên là hội viên Hội Phụ nữ xã. Sản phẩm chính của tổ là cao Gắm, bài thuốc gia truyền của dân tộc Tày chữa các bệnh đau nhức xương, khớp, tê bì chân tay, đau lưng và một số sản phẩm cao lá trị bệnh mẩn ngứa, rôm sảy, thuốc tắm cho phụ nữ sau sinh nở. Mỗi tháng, tổ cung ứng ra thị trường hàng trăm kg cao các loại. Cao Gắm được tiêu thụ chủ yếu thông qua bán hàng qua mạng xã hội facebook, zalo với nhu cầu ngày càng cao.

Vùng đất Liêm Phú có hơn 670 ha rừng đặc dụng, diện tích rừng già còn khá lớn, khí hậu, thổ nhưỡng rất hợp với sinh trưởng của cây Gắm và nhiều loại dược liệu quý. Cùng với nghề nấu cao truyền thống, xã Liêm Phú còn có tiềm năng lợi thế về du lịch với thác nước đẹp, hệ sinh thái rừng đa dạng, khí hậu mát mẻ, sản vật phong phú.

Những tiềm năng du lịch nơi đây cần sớm được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư khai thác, phát huy để đem lại lợi ích cho cộng đồng.

MỚI - NÓNG
An hòa sắc màu mùa Phật đản xứ Huế
An hòa sắc màu mùa Phật đản xứ Huế
TPO - Một mùa Phật đản lại về trên đất Huế, với muôn sắc màu trang trí an hòa, nếp sinh hoạt bình yên, chậm rãi, lắng sâu trên những con đường, dòng sông, ngôi nhà dân hay trong nhiều tự viện, tổ đình, ngôi chùa xưa cổ.

Có thể bạn quan tâm

Trắng đêm ở cao nguyên Kon Hà Nừng

Trắng đêm ở cao nguyên Kon Hà Nừng

TP - Vượt gần 20 cây số đường rừng để vào lõi Cao nguyên Kon Hà Nừng (Kon Chư Răng, xã Sơn Lang, huyện Kbang, Gia Lai) chúng tôi dựng trại bên bờ thác K50, tách biệt chốn thành thị ồn ã. Bên ánh lửa ấm áp, nơi đây chỉ có tiếng suối reo và câu chuyện giữ rừng của người Ba Na.
Người dân xóm Lũng Rì làm ngói máng

Sấp ngửa miếng ngói âm dương

TP - Nghề làm ngói âm dương (hay còn gọi là ngói máng) ở xóm Lũng Rì, xã Tự Do, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng có lịch sử hơn 200 năm. Cái kỳ lạ ở đây là miếng ngói âm dương vẫn được làm hoàn toàn bằng thủ công một cách điệu nghệ như hàng trăm năm trước...