Nữ sinh mắt hai màu và chuyện chưa biết

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: NVCC
Ảnh: NVCC
TP - Thạch Thị SaPa, người Chăm, sở hữu đôi mắt lạ kỳ: Một bên màu nâu, một bên màu xanh. Cô bé mang biệt danh “mắt mèo” năm xưa nay đã là thiếu nữ xinh đẹp, đang học tại Trường Đại học Nha Trang. Nghỉ hè, SaPa đăng ký làm tình nguyện viên khi làng cô bị phong tỏa vì dịch bệnh.

SaPa sinh ra ở làng Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Bàu Trúc được coi là làng gốm cổ nhất Đông Nam Á còn tồn tại đến ngày nay. Bố mẹ SaPa làm nông nghiệp, ngoài ra còn làm gốm. SaPa vẫn đập đất sét phụ mẹ làm gốm. Bố mẹ Sapa đều là người dân tộc Chăm.

Cha cô sở hữu đôi mắt màu xanh, mẹ cô sở hữu đôi mắt nâu. Hai ông bà sinh được 6 người con, trong đó một người con trai, một người con gái mang đôi mắt xanh. Duy nhất SaPa, người con thứ 5, có đôi mắt hai màu, một mắt màu nâu, màu mắt của mẹ, một mắt màu xanh, màu mắt của cha.

Chính cha mẹ SaPa cũng rất ngạc nhiên khi con gái của họ mang đôi mắt lạ kỳ. Thuở nhỏ, SaPa từng mặc cảm, tự ti vì đôi mắt khác người. Cô thường bị bạn bè trêu chọc: “Mắt mèo”.

Lên lớp 10, SaPa trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt là điểm nhấn trên gương mặt với những đường nét sắc sảo. Một số nhiếp ảnh gia đã xin chụp hình cô. SaPa không còn mang biệt danh “mắt mèo”. Nhiều người khen mắt SaPa đẹp. Cô gái Chăm từ đó trút bỏ mặc cảm. Gia đình SaPa thuộc hàng cận nghèo. Vì thế, cô gái luôn nỗ lực vươn lên.

SaPa học hành chăm chỉ và đỗ đại học năm 2019. Cô gái có đôi mắt hai màu là người con duy nhất trong gia đình đỗ đại học. Các anh chị của SaPa không được học lên cao, sớm phải lao vào cuộc mưu sinh.

Ngày SaPa đỗ Đại học Nha Trang, mẹ cô không muốn con gái tiếp tục đến trường nhưng những người xung quanh khuyên bà nên nghĩ lại: SaPa cần học đại học để sau này có việc làm ổn định, có cuộc đời tươi sáng hơn cha mẹ. Thêm nữa, ai cũng nói, SaPa có đôi mắt đẹp lạ kỳ, đi đến đâu cũng sẽ được yêu mến, các phụ huynh đừng lo khi con gái xa nhà. Thế là SaPa trở thành sinh viên ngành du lịch, Trường Đại học Nha Trang.

Cô chia sẻ: “Tôi thích được khám phá nhiều vùng đất, tìm hiểu nhiều nền văn hóa, nên đã chọn ngành du lịch”. Nếu trở thành hướng dẫn viên du lịch, đầu tiên SaPa muốn quảng bá mảnh đất nơi cô sinh ra và văn hóa Chăm. Thạch Thị SaPa vẫn nói tiếng Chăm khi trở về nhà, vẫn diện trang phục truyền thống của phụ nữ Chăm trong những dịp đặc biệt như đám cưới họ hàng, lễ hội Katé. Cô bảo, khi đi ra ngoài, cô rất vui vì ai cũng nhận ra SaPa là người Chăm nhờ vẻ ngoài.

Thạch Thị SaPa sở hữu làn da nâu khỏe khoắn, đôi mắt to và hàm răng chắc khỏe, trắng sáng tự nhiên.

Vì gia đình cận nghèo nên Thạch Thị SaPa được miễn học phí nhưng để có tiền trang trải cuộc sống xa nhà, cô gái Chăm phải đi làm thêm ngay từ năm thứ nhất. Vừa học vừa làm nhưng SaPa vẫn đạt kết quả học tập tốt. Cô gái có đôi mắt hai màu nhận được học bổng, khoảng 3,5 triệu đồng/tháng.

Khác với khi mới vào trường, nay việc học của SaPa diễn ra cả ngày, nên cô không có thời gian làm thêm. Cô sống bằng tiền học bổng, chi tiêu eo hẹp. 20 tuổi SaPa không dùng son phấn, thiếu nữ Chăm vẫn để mặt mộc khi đi học, đi chơi. Cô không dám xin tiền cha mẹ vì hiểu hoàn cảnh mẹ cha khó khăn, nhất là trong tình hình dịch bệnh như hiện nay.

Những ngày này SaPa đang nghỉ hè ở quê. Làng cô đang bị phong tỏa vì dịch COVID: “Đã có tới 18 ca bệnh”, SaPa nói đầy lo lắng. Cô gái có đôi mắt hai màu vừa đăng ký làm tình nguyện viên để tuyên truyền bà con nâng cao ý thức phòng chống dịch, giúp bà con mua sắm thực phẩm và vật dụng cần thiết, thu gom rác thải….

MỚI - NÓNG
Phố Hà Nội và những 'nữ doanh nhân' xưa
Phố Hà Nội và những 'nữ doanh nhân' xưa
TP - Đặc trưng nổi tiếng nhất của khu phố cổ là các phố nghề. Và chính sản phẩm được buôn bán trở thành tên phố, với chữ "Hàng" đằng trước, mỗi phố chuyên môn buôn bán một loại mặt hàng. Đây cũng là một nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội.
Hồ Văn Ngởi mơ ước trở thành một nhà làm phim chuyên nghiệp
Chàng trai Pa Kô làm 'phim hành động' chống COVID-19
TP - Trong những ngày cả nước vẫn căng mình chống dịch COVID-19, Hồ Văn Ngởi bất ngờ đăng tải lên facebook cá nhân và kênh YouTube một bộ phim ngắn gần 7 phút mang tên “Đại chiến Corona virus”. Bộ phim nhanh chóng được lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong cộng đồng người dân tộc mà còn gây chú ý trên mạng xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Đá Voi Mẹ nhìn từ trên cao

Gần với mây trời

TP - H’Vi gọi điện cho tôi hôm trước, sóng chập chờn. Khuôn mặt của cô bé nhòa nhòa. Tiếng nói bị tiếng gió lùa qua thổi thành tiếng ù ù, phần phật. H’Vi bảo đang ở trên đỉnh Đá Voi Mẹ. Phải gọi điện cho chị ở trên đỉnh cao nhất. Em muốn chị phải về đây. Đứng ở vị trí này của em để thấy gần hơn với bầu trời thế nào.
“Trung thu sum vầy” được tạo hình như phim hoạt hình

Triển lãm trực tuyến hút người xem

TP - Từ chỗ khán giả bị ép phải tham gia các triển lãm trực tuyến (vì chẳng còn lựa chọn nào khác trong thời giãn cách), dần dần, sự dè dặt với loại hình trưng bày công nghệ cao này bớt đi. Lý do là bởi mỗi ngày những người tổ chức triển lãm lại nghĩ ra rất nhiều nội dung hấp dẫn để lôi kéo khán giả.
Bữa cơm chan mì tôm của 3 mẹ con Xồng Y Pà

Những chuyến ly hương, Kỳ cuối: Tiến thoái lưỡng nan

TP - Những công dân trở về quê tránh dịch đối mặt nhiều vấn đề khó khăn về việc làm, thu nhập… An cư cho người hồi hương là câu chuyện không mấy dễ dàng của các cấp chính quyền và chính người trong cuộc. Nhiều lao động rơi vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, ở lại quê nhà hay tiếp tục ly hương?
Cây 'nguyện ước' tiếp thêm tinh thần cho bệnh nhân COVID-19

Cây 'nguyện ước' tiếp thêm tinh thần cho bệnh nhân COVID-19

TPO - Hai cây ước nguyện rực rỡ với hàng trăm dải lụa hồng, đỏ nằm giữa khuôn viên khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19. Nơi đây trở thành nơi gửi gắm những nguyện ước của người bệnh và các y bác sĩ của bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp tại Quận 8, TPHCM.
Dịch COVID-19, các con bị mắc kẹt ở Bình Dương, bà Hạnh mưu sinh nuôi các cháu ăn học

Những chuyến ly hương

TP - Nhiều lần tôi tự hỏi, đằng sau những cuộc rời quê ấy là gì? Ly hương có đem lại tương lai tươi sáng hơn? Những trăn trở đó đưa tôi đến với những câu chuyện mặn mồ hôi, nước mắt của những người con xứ Nghệ xa quê, nhọc nhằn mưu sinh nơi đất khách quê người.