Phát lộ tượng phúc thần ở Thánh địa Cát Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TP - Có tới 3 tượng phúc thần Ganesha được phát hiện ở Thánh địa Cát Tiên, làm xuất lộ dấu ấn Ấn Độ giáo ở di tích quốc gia đặc biệt này, đồng thời, làm phong phú thêm nét đẹp văn hóa, nghệ thuật của một vùng đất cổ.

Nhà nghiên cứu dân tộc học Đinh Thị Nga cho biết, năm 1985, khi đang công tác tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, trong một chuyến điền dã ở huyện Cát Tiên, chị cùng nữ đồng nghiệp Hồ Thị Thanh Bình đã phát hiện di chỉ khảo cổ này. Sau gần 10 lần khai quật đã tìm thấy hàng ngàn hiện vật được chế tác từ vàng, bạc, đồng, đất nung, đá quý…, trong đó có 3 tượng phúc thần Ganesha.

Phát lộ tượng phúc thần ở Thánh địa Cát Tiên ảnh 1

Tượng thần Ganesha được điêu khắc trên công trình kiến trúc Ấn Độ giáo

Bức tượng thứ nhất và thứ hai có niên đại vào khoảng thế kỷ VII - VIII. Tượng Ganesha đầu tiên được tìm thấy tại gò 1A, cao 34cm, rộng 21cm, chế tác từ đá sa thạch màu xám xanh, đầu tròn, trán nở, hai mắt nhỏ, hai tai to thỏng xuống, vòi vươn dài vắt sang bên trái, đầu vòi đặt nhẹ lên chiếc đĩa tròn.

Tay trái của tượng xòe ra đỡ lấy chiếc đĩa. Tay phải thu lại ngang thân, nắm chặt con rắn. Bức thứ 2 được phát hiện tại gò 2A, cao 1,2m, rộng 0,7m, dày 0,35m, tạc bằng chất liệu đá bazan, đầu khá to, trán hơi gồ, vòi voi cũng vắt sang bên trái, cánh tay phải cầm ngà voi đã bị gãy, tai to hình cánh quạt buông xuống vai.

Phát lộ tượng phúc thần ở Thánh địa Cát Tiên ảnh 2

Một bức tượng phúc thần Ganesha ở Cát Tiên

Bức thứ 3 được phát lộ tại gò số 8, niên đại khoảng thế kỷ VIII - IX. Tượng cao 17cm, rộng 10,8cm, tạc bằng đá sa thạch hạt mịn, màu xám xanh, đầu tròn có hai u nổi cao, mắt tròn với mí mắt cong mềm trông khá sinh động, đôi tai lớn với vành tai buông nhẹ lên hai bên bờ vai, ngà ngắn như mới nhú, vòi vắt sang bên phải, nhúng phần đầu vòi vào một chiếc tô.

Tuy có nhân dạng đầu voi mình người kỳ dị, nhưng Ganesha là vị thần đáng kính trong Ấn Độ giáo, tương truyền có thể mang lại điều may mắn, cát tường cho những người thành tâm cầu nguyện. Đầu voi to lớn tượng trưng cho trí tuệ thông thái, cái bụng bự biểu thị sự thịnh vượng, tai to thì nghe nhiều hiểu rộng, cái vòi tượng trưng cho khả năng đặc biệt có thể gỡ rối mọi bế tắc, khó khăn. Hầu hết các giáo phái của đạo Hindu (Ấn Độ giáo) đều tôn thờ thần Ganesha.

Theo miêu tả trong Bộ kinh Purana Shiva, để đảm bảo cho sự riêng tư của mình, nữ thần Parvati đã lấy lớp da bên ngoài cơ thể tạo ra cậu bé Ganesha khôi ngô, rồi bảo cậu canh chừng cho mình tắm. Vì không biết thần Shiva là chồng của Parvati nên khi ông ta trở về nhà sau cuộc đi săn, Ganesha ra sức ngăn cản, không cho vào. Thần Shiva đùng đùng nổi giận, chém đứt đầu Ganesha. Đến khi nghe Parvati vừa than khóc vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện, thần Shiva vô cùng hối hận, sai đoàn thiên binh đi tìm một sinh vật khác để hồi sinh sự sống cho Ganesha. Đoàn tìm mãi nhưng chỉ gặp một con voi, liền mang về cho thần Shiva. Thần lấy đầu con voi gắn vào người Ganesha rồi thổi sự sống vào.

Một số nhà khảo cổ nhận định sự phát lộ của một số đền tháp, mộ tháp và 3 bức tượng Ganesha cho thấy Thánh địa Cát Tiên chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo. Ở cả 3 bức tượng, thần Ganesha đều được tạc ở tư thế ngồi, chỉ có 2 cánh tay chứ không phải nhiều tay như các bức tượng ở những di tích khảo cổ khác.

MỚI - NÓNG
Nồng nàn xôi trám xứ Lạng
Nồng nàn xôi trám xứ Lạng
TP - Khi tiết trời sang thu (độ tháng 8 âm lịch), đồng bào các dân tộc Tày, Nùng ở xứ Lạng lại lên rừng hái trám. Sau đó, người dân địa phương đã kết hợp tài tình giữa quả trám và gạo nếp để tạo nên món xôi trám có hương vị thơm ngon, béo ngậy.

Có thể bạn quan tâm

Đi tìm nụ cười Tây Nguyên

Đi tìm nụ cười Tây Nguyên

TPO - Triển lãm ảnh “Thiên đường Tây Nguyên” ven hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt đang thu hút nhiều người thưởng lãm. Gần 100 bức ảnh tái hiện đời sống sinh hoạt và văn hóa tinh thần của một số tộc người thiểu số, trong đó ấn tượng nhất là những nụ cười.