Làng nghề chổi đót hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh

TPO - Làng nghề chổi đót Hà Ân (ở xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) có tuổi đời hàng trăm năm, mỗi ngày làm ra hàng nghìn chiếc, tạo công ăn việc làm cho người địa phương.
Làng nghề chổi đót hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 1

Tại thôn Hà Ân (xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) hiện có hơn 160 hộ dân làm chổi đót. Nghề làm chổi đót ở đây được cha ông truyền lại, có tuổi đời hàng trăm năm nay.

Làng nghề chổi đót hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 2

Làng nghề chổi đót Hà Ân nổi tiếng nhất Hà Tĩnh. Chổi của làng được bán ở TPHCM, Đồng Nai, Hà Nội, thậm chí xuất khẩu sang Campuchia, Trung Quốc.

Làng nghề chổi đót hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 3

Nguyên liệu chính để làm chổi là cây đót, dây mây, hoặc dây nhựa, tre.

Làng nghề chổi đót hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 4

Trước đây, cây đót có nhiều ở các vùng núi thị xã Hồng Lĩnh, huyện Hương Sơn, Vũ Quang. Nhưng hiện nay nguồn nguyên liệu này hiếm dần.

Làng nghề chổi đót hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 5

So với các ngành nghề khác, nghề làm chổi không lãi nhiều. Nhưng ở vùng nông thôn, đây là nguồn thu nhập thêm ngoài làm ruộng.

Làng nghề chổi đót hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 6

Theo ông Phan Trường Sơn (65 tuổi), ở làng từ già trẻ, gái trai đều biết làm chổi đót. Riêng bản thân ông theo nghề này từ khi còn nhỏ.

Làng nghề chổi đót hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 7
Làng nghề chổi đót hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 8

Cây đót sau khi mua về, người dân sẽ tách tỉa phần ngọn, phần cuống riêng. Sau đó cột lại thành từng bó, dùng dây mây buộc chặt.

Làng nghề chổi đót hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 9

Để cán chổi cầm chắc tay hơn, người dân sử dụng thêm tre.

Làng nghề chổi đót hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 10

Công đoạn làm chặt phần chổi quan trọng nhất, đòi hỏi sự tỉ mỉ.

Làng nghề chổi đót hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 11

Công đoạn kết chổi.

Làng nghề chổi đót hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 12

Chổi đót Hà Ân có hai kiểu là chổi đót cán nhựa và chổi cán đót. Chổi cán nhựa làm nhanh và giá thành thấp hơn chổi cán đót. Mỗi ngày trung bình một người sẽ hoàn thiện từ 15-20 chổi cán đót, còn cán nhựa trên 30 cái.

Làng nghề chổi đót hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 13

Gia đình bà Phan Thị Thủy (50 tuổi, thôn Hà Ân) có 4-5 người cùng làm chổi. Mỗi ngày làm được trên 100 chổi cán nhựa. "Đợt này do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chổi khó tiêu thụ, còn trước đây làm ngày nào là hết ngày đó. Đặc biệt dịp Tết “cháy hàng”", bà Thủy cho biết.

Làng nghề chổi đót hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 14

“Nhờ nghề làm chổi mà gia đình có tiền nuôi con ăn học. Mỗi ngày chi ít tôi cũng kiếm được 100 ngàn đồng”, bà Thuỷ nói.

Làng nghề chổi đót hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 15
Làng nghề chổi đót hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 16

"Thời gian để làm chổi đót rất thoải mái, rảnh lúc nào thì làm lúc ấy. Trung bình mỗi tháng sau khi trừ hết các chi phí, một người cũng kiếm được khoảng 4 triệu đồng", ông Lê Tiến Việt (60 tuổi) cho hay.

Làng nghề chổi đót hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 17

Người dân sử dụng dao để cắt phần cán chổi.

Làng nghề chổi đót hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 18

Ông Lê Tiến Lương - Chủ tịch UBND xã Thạch Mỹ cho biết, hiện có 160 hộ dân đang duy trì nghề làm chổi đót tập trung ở thôn Hà Ân. Nghề làm chổi đót này có từ lâu đời, phải đến hàng trăm năm. Theo Chủ tịch UBND xã Thạch Mỹ, một người dân nơi đây có thể kiếm được 3-4 triệu đồng/tháng từ làm nghề chổi đót.

MỚI - NÓNG
Nhà mồ của người bản địa Tây Nguyên
Lâm Đồng: Để không còn những mộ phần lộ thiên
TPO - Sau nhiều năm vận động bà con, đấu tranh với hủ tục lập mộ nổi, dần dà những mộ phần lộ thiên trên địa bàn huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đã được thay thế bằng nghĩa trang đời sống mới, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và loại bỏ nguy cơ làm lây lan dịch bệnh tại địa phương. 

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo ngôi chùa Khmer giữa lòng Tây Đô

Độc đáo ngôi chùa Khmer giữa lòng Tây Đô

TPO - Chùa Pitu Khôsa Răngsây hay còn gọi là chùa Viễn Quang, nằm ẩn khuất trong con hẻm trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường An Cư (Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Đây là một địa điểm tín ngưỡng không chỉ của bà con Khmer mà cả người Việt quanh vùng.