Bảo tồn nghệ thuật múa Keeng Loóng dân tộc Thái ở Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00
Múa Keeng Loóng - nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái huyện Mai Châu. Ảnh: Báo Hòa Bình
Múa Keeng Loóng - nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái huyện Mai Châu. Ảnh: Báo Hòa Bình
TPO - Nói đến người Thái ở huyện vùng cao Mai Châu, Hòa Bình thì Keeng Loóng là một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân nơi đây, đặc biệt trong các dịp lễ hội như: Lễ mừng cơm mới, lễ Xên bản, Xên mường, lễ Chá chiêng, Tết Nguyên đán... góp phần nuôi dưỡng cốt cách, tâm hồn người Thái trên địa bàn

Loóng được làm từ loại gỗ tốt, có tiếng vang, thanh. Người ta chọn cây to, thẳng, được chặt thành khúc, tùy theo người muốn làm Loóng to, nhỏ, dài, ngắn khác nhau. Keeng Loóng xuất phát từ cuộc sống lao động của người Thái Mai Châu, với người phụ nữ dân tộc Thái, giã gạo là việc làm thường xuyên, quen thuộc hàng ngày. Trong khi giã gạo, họ thường khua thêm vài nhịp chày vào thành luống hay gõ các chày với nhau, tạo nên những âm thanh vui tai, xua tan mọi phiền muộn, lo âu trong những ngày tháng lao động vất vả trên nương, rẫy.

Trải qua thời gian, dần dần thành bài, thành nhịp điệu rồi hình thành loại hình nghệ thuật được biểu diễn trong các dịp lễ. Keeng Loóng có nhiều điệu như mừng cưới, mừng cơm mới, chọi gà, nhật thực... kết hợp với cồng, chiêng, trống, sạp tạo thành một âm hưởng rất riêng để tăng thêm không khí vui tươi, náo nức. Số lượng người Keeng Loóng phụ thuộc vào Loóng dài, ngắn, hoặc tùy từng thời điểm hoàn cảnh để chia người Keeng Loóng.

Trong cuộc sống hôm nay, các gia đình không còn dùng Loóng để giã gạo, song Loóng vẫn luôn là người bạn gần gũi, thân thiết trong đời sống tinh thần của người dân. Bởi khi nhà có chuyện buồn, gia đình cũng Keeng Loóng với giai điệu chậm rãi, trầm buồn.

Trong lễ mừng nhà mới, mừng cơm mới, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cũng Keeng Loóng và có khi chỉ từ cuộc hội họp của một nhóm người thấy tinh thần phấn chấn, hứng khởi là lại cùng nhau Keeng Loóng. Âm thanh, nhịp điệu của Keeng Loóng trong những lúc vui luôn nhộn nhịp, tưng bừng, vang vọng bản làng, thúc giục lòng người dù đang làm gì, ở đâu cũng tìm đến chung vui.

Hiện nay, tại khắp các bản làng người Thái trên địa bàn huyện Mai Châu, Keeng Loóng được người dân sử dụng như một lời chào đến với những du khách gần xa, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống. Vì vậy, việc bảo tồn, lưu giữ, phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc Thái là việc làm rất cần thiết, để các giá trị đó không ngừng được phổ biến, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của quần chúng nhân dân.

Vừa qua, Sở VH-TT&DL đã phối hợp với Phòng VH-TT huyện Mai Châu tổ chức hội thảo khoa học văn hóa phi vật thể Keeng Loóng. Tham dự hội thảo có các nghệ nhân của 4 địa bàn gồm: Xã Tòng Đậu, Nà Phòn, thị trấn Mai Châu và xã Chiềng Châu. Tại hội thảo, các đại biểu đã làm sáng tỏ giá trị văn hóa, khoa học, lịch sử và tính nghệ thuật của múa Keeng Loóng. Các nghệ nhân đã đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hồ sơ trình Bộ VH-TT&DL ghi danh di sản văn hóa nghệ thuật múa Keeng Loóng dân tộc Thái Mai Châu là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đề xuất một số phương hướng, giải pháp có tính thực tiễn đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật múa Keeng Loóng trong đời sống. Tiếp tục triển khai hoạt động sưu tầm, bảo tồn, khai thác giá trị của di sản nghệ thuật múa Keeng Loóng trên địa bàn huyện.

MỚI - NÓNG
Vẻ đẹp làng nghề Việt
Vẻ đẹp làng nghề Việt
TPO - Gần 20 nghề, làng nghề tiêu biểu ở 3 miền Bắc-Trung-Nam cùng 35 nghệ nhân, nghệ sĩ với nhiều sản phẩm sáng tạo, độc đáo đang tham gia triển lãm “Vẻ đẹp của làng nghề Việt”, chủ đề “Tinh hoa truyền thống truyền cảm hứng tương lai”.
Nghề chằm áo tơi truyền thống tại Hà Tĩnh
Về làng 'Cùng em khoác chiếc áo tơi ra đồng'
TP - Thôn Yên Lạc, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc được xem là cái nôi của nghề thủ công chằm áo tơi nổi tiếng nhất ở Hà Tĩnh, nghề đã tồn tại khoảng 300 năm. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng với người dân nơi đây thì còn mưa, còn nắng, còn đồng ruộng, còn nông dân là còn chằm áo tơi.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ xã, giáo viên người Pa Kô mặc trang phục thổ cẩm vào đầu tuần

Cán bộ xã, giáo viên người Pa Kô mặc trang phục thổ cẩm vào đầu tuần

TPO - Vào thứ 2 hằng tuần, cán bộ, giáo viên xã A Bung, huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị lại khoác lên mình bộ trang phục thổ cẩm truyền thống đến công sở, trường học nhằm tôn vinh nét đẹp truyền thống của người Pa Kô. Đây là kết quả dự án khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống, nét văn hóa đặc sắc của người Pa Kô ở miền núi, biên giới tỉnh Quảng Trị.
Ka Hân trong vườn chuối rừng

Sơn nữ K’Ho 'kết' chuối rừng

TP - Qua tìm hiểu trên sách, báo và internet, sơn nữ Ka Hân (người K’Ho) phát hiện hạt chuối rừng trên cao nguyên Di Linh, Lâm Đồng có thể chữa được sỏi thận. Với sự hỗ trợ của cô giáo dạy môn Sinh học, nữ sinh này đã lập dự án sản xuất trà túi lọc từ hạt chuối rừng, một sản phẩm vừa rẻ vừa dễ sử dụng.
'Báu vật' của giai nhân xinh như hoa rừng trên dãy Trường Sơn

'Báu vật' của giai nhân xinh như hoa rừng trên dãy Trường Sơn

TPO - Tấm thổ cẩm – người Tà Ôi gọi là “Zèng” đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần, phong tục tập quán của người Tà Ôi. Zèng còn là vật đính ước của các cô gái với ý trung nhân hoặc để thể hiện lòng hiếu thuận với ông bà, cha mẹ, với những người có công với bản làng.
Để bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk

Để bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk

TPO - Theo Nghị quyết mới của HĐND tỉnh Đắk Lắk về Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, sẽ có 50 đội chiêng trong các buôn, làng của tỉnh được cấp chiêng; những đội văn nghệ tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng sẽ được cấp trang phục.
Chợ đòn gánh của người Khmer trên đỉnh núi Cấm (An Giang)

Chợ đòn gánh trên đỉnh núi

TP - Đỉnh núi Cấm (ấp Vồ Đầu, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) với độ cao 716 mét so với mực nước biển mấy chục năm qua, nơi đỉnh núi này có một ngôi chợ nhóm họp hằng ngày vào buổi sáng trên con đường chạy dài dưới chân chùa Vạn Linh.