Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Kiên định con đường đồng hành với dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
Giáo hội Phật giáo Việt Nam trải qua 40 năm hình thành, phát triển. Ảnh: Phatsuonline
Giáo hội Phật giáo Việt Nam trải qua 40 năm hình thành, phát triển. Ảnh: Phatsuonline
TPO - Trong suốt chặng đường lịch sử hình thành và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát huy truyền thống tốt đẹp Đạo pháp và Dân tộc.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tròn 40 năm thành lập (7/11/1981-7/11/2021). Trong suốt chặng đường lịch sử hình thành và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát huy truyền thống tốt đẹp Đạo pháp và Dân tộc. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao đổi với Tiền Phong nhân Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập.

THÀNH TỰU NỔI BẬT TRONG SỰ NGHIỆP HỘ QUỐC AN DÂN

+ Sự kiện thành lập có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử Phật giáo Việt Nam, thưa Thượng tọa?

- Sự kiện thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vào ngày 7/11/1981 tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) là một sự kiện trọng đại trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Sự ra đời của GHPGVN là tất yếu lịch sử, thể hiện trọn vẹn nguyện vọng thống nhất phật giáo của tăng ni, phật tử Việt Nam hàng nghìn năm lịch sử.

Chúng ta nói đến sự trọn vẹn bởi suốt chiều dài lịch sử đó, có lẽ đây là lần đầu tiên mà tất cả các tổ chức, hệ phái Phật giáo ở VN thực hiện việc thống nhất. Từ ngày 4 đến 7/11/1981 tại chùa Quán Sứ, 9 tổ chức đã tổ chức Hội nghị thống nhất Phật giáo bao gồm: Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam, GHPGVN thống nhất, Giáo hội Phật giáo cổ truyền VN, Ban liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM, Giáo hội tăng già nguyên thủy Việt Nam, Thiên Thai giáo quán tông, Giáo hội tăng già khất sĩ Việt Nam, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước miền Tây Nam Bộ, Hội Phật học Nam Việt.

9 tổ chức Giáo hội Phật giáo trong cả nước bao gồm cả hệ phái Nam truyền, Nam tông Phật giáo và hệ phái Bắc truyền, hệ phái đại thừa và hệ phái khất sĩ cũng nhưng các tổ chức Phật giáo ở Việt Nam đã đồng lòng nhất tâm, đáp ứng nguyện vọng hàng nghìn năm của tăng ni, phật tử và đã thực hiện trọn vẹn sự nghiệp thống nhất Phật giáo ở Việt Nam. Do đó, sự ra đời của GHPGVN là tất yếu lịch sử, chính là chủ thể kế thừa tinh hoa hơn 2.000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành với dân tộc.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Kiên định con đường đồng hành với dân tộc ảnh 1

Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam

Dù ở bất cứ hoàn cảnh lịch sử nào, truyền thống tăng ni đồng hành với dân tộc cũng trở thành bản sắc của Phật giáo Việt Nam

+ Xin Thượng tọa đánh giá chặng đường 40 năm với tinh thần hộ quốc an dân của GHPGVN?

- Nói về sự nghiệp hộ quốc an dân, đồng hành với dân tộc của GHPGVN, chúng ta thấy sự kế thừa tinh hoa trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, đặc biệt trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tăng ni, phật tử GHPGVN đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cứu nước, nhiều ngôi chùa là cơ sở cách mạng và tăng ni thực hiện phong trào “cởi áo cà sa, khoác áo chiến bào”, tham gia vào cuộc kháng chiến để chung sức đồng lòng làm nên thắng lợi thần kỳ.

GHPGVN ra đời ngày 7/11/1981, vào thời kì đất nước mới giành độc lập, thống nhất, đối mặt với nhiều thử thách. Do đó, tăng ni, phật tử GHPGVN một lần nữa thể hiện sự hộ quốc an dân, đồng hành với dân tộc thông qua những hoạt động phật sự nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng Phật giáo trên thế giới trong cuộc đấu tranh bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ đường lối tự do tôn giáo ở Việt Nam, khẳng định đời sống tự do tôn giáo ở Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước.

Từ những nhiệm kỳ thứ 2, GHPGVN bước vào giai đoạn phát triển tổ chức giáo hội, trong thời kỳ đất nước bước vào công cuộc xây dựng, đổi mới. Giáo hội đã chú trọng đào tạo tăng ni, hướng dẫn đồng bào phật tử, đặc biệt là khôi phục những di tích, các ngôi chùa là di sản văn hóa của dân tộc, góp phần gìn giữ và phát huy những di tích lịch sử, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Sự đồng hành của GHPGVN, của tăng ni, phật tử trong suốt chiều dài 40 năm được thể hiện dù ở bất cứ hoàn cảnh lịch sử nào, truyền thống tăng ni đồng hành với dân tộc cũng trở thành bản sắc của Phật giáo Việt Nam.

+ Trong cuộc chiến chống COVID-19, GHPGVN thể hiện vai trò tích cực vận động tăng ni, Phật tử và nhân dân hành Bồ tát đạo. Đây cũng có thể xem là minh chứng cho sự nhập thế của Phật giáo Việt Nam, sự đồng hành với dân tộc của GHPGVN?

- Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, một lần nữa hình ảnh năm xưa của tăng ni “cởi áo cà sa khoác áo chiến bào” được thể hiện ở việc “gấp áo cà sa, khoác blouse” tham gia vào các bệnh viện dã chiến, bệnh viện thu dung, nơi tuyến đầu chống dịch để chăm lo cho các bệnh nhân, chung sức chung lòng cùng y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Các ngôi chùa đều thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Tăng ni và đồng bào phật tử thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế về giãn cách xã hội, tuân thủ thông điệp 5K. Lần đầu tiên chúng ta thấy hình ảnh các ngôi chùa đóng cửa để thực hiện giãn cách. Những lễ hội dù được chuẩn bị công phu và chu đáo nhưng trước yêu cầu đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh, cũng đều hủy bỏ để tập trung vào phòng chống dịch bệnh.

Các chùa đã tham gia tích cực vào phong trào như: những bữa cơm yêu thương trong vùng tâm dịch, nấu những suất ăn phục vụ bệnh nhân, y bác sĩ, lực lượng quân đội, công an tham gia công tác phòng chống dịch bệnh. Hàng triệu suất cơm được tăng ni phật tử trong chùa phục vụ. Ngoài ra, các tăng ni phật tử tích cực đóng góp nguồn lực thông qua việc ủng hộ tiền, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, máy thở, xe cứu thương, thuốc điều trị F0... phục vụ cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19.

Các chùa ở các vùng không chịu ảnh hưởng của dịch bệnh đã gửi lương thực thực phẩm, hàng nghìn tấn rau củ quả đến các tỉnh bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Có thể nói rằng truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của tăng ni Phật tử GHPGVN trong suốt chiều dài lịch sử những năm qua đã kết tinh những tinh hoa truyền thống của phật giáo Việt Nam, đồng thời khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trước bất kì kẻ thù nào- hữu hình hay vô hình- thì tăng ni phật tử GHPGVN luôn đoàn kết, sát cánh, đồng lòng cùng cả nước chiến thắng.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Kiên định con đường đồng hành với dân tộc ảnh 2

GHPGVN thống nhất tổ chức, hướng dẫn phật tử và bà con nhân dân hướng thiện.

NÊU CAO ĐẠO HẠNH, CHÚ TRỌNG ĐÀO TẠO TĂNG TÀI

+ Trong suốt quá trình phát triển, GHPGVN đã chú trọng đào tạo tăng tài ra sao?

- Sự nghiệp giáo dục- đào tạo tăng tài luôn luôn là một trong những phật sự trọng yếu của Giáo hội. Ngay từ khi thành lập GHPGVN, Đức đệ nhất Pháp chủ, cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận đã có nguyện vọng để tiến tới thống nhất Phật giáo Việt Nam, mở các trường đào tạo, các trường đại học Phật giáo ở cả ba miền. Lời di nguyện đó của Đức đệ nhất Pháp chủ luôn luôn được giáo hội tập trung thực hiện. Giáo hội xác định nguồn nhân lực dù ở bất cứ tổ chức nào cũng mang tính quyết định cho sự phát triển của tổ chức đó. Thế nên đào tạo tăng tài để phát triển giáo hội, và đặc biệt để đáp ứng được sự nghiệp hoằng dương chính pháp, hướng dẫn đồng bào, phật tử, là nhiệm vụ quan trọng.

Trong chặng đường 40 năm qua, GHPGVN từ khi mới thành lập có hai trường cao cấp Phật học, chính là tiền thân của các học viện Phật giáo Việt Nam ngày nay. Các lớp sơ cấp Phật học được tổ chức tại các cơ sở tự viện, tại các chùa theo truyền thống. Đó là truyền thống thầy truyền cho trò và đào tạo căn bản, tập trung ở các lớp bồi dưỡng và hai trường cao cấp Phật học tại Hà Nội và TP.HCM.

Sau này, các trường trung cấp Phật học cũng đã được thành lập và hình thành nên hệ thống giáo dục Phật giáo từ sơ cấp đến trung cấp và đại học. Hiện nay, giáo hội có 4 học viện Phật giáo: Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại thành phố Cần Thơ. Đó là bốn học viện Phật giáo đào tạo hệ đại học.

Mới đây, Giáo hội được nhà nước cho phép đào tạo hệ cao học, thạc sĩ và tiến sĩ phật học tại các học viện Phật giáo. Tính tới thời điểm này, 35 trường trung cấp Phật học ở các tỉnh thành phố trong cả nước, đào tạo tăng ni ở các tỉnh cũng như liên vùng để tăng, ni có đủ trình độ kiến thức tham gia học cao hơn. Có thể nói, chất lượng đào tạo của Phật giáo Việt Nam được cộng đồng Phật giáo thế giới đánh giá rất cao. Các trường đại học danh tiếng trên thế giới đã tiếp nhận các tăng ni tham gia nghiên cứu thạc sĩ và tiến sĩ phật học. Hiện nay, hàng trăm tăng ni đã tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, trở về nước phục vụ cho giáo hội cũng như là nguồn nhân lực tại các học viện PGVN. Hàng nghìn tăng ni sau khi tốt nghiệp trở thành nhân sự chủ chốt ở các ban trị sự GHPGVN các tỉnh thành phố, ban viện trung ương, chuyên ngành của giáo hội.

Trong chặng đường 40 năm, sự phát triển của giáo dục Phật giáo, đào tạo tăng tài luôn nhận được sự quan tâm của các cấp giáo hội, được sự giúp đỡ, ủng hộ của chính quyền địa phương, ban bộ ngành trung ương. Nền giáo dục Phật giáo Việt Nam cho đến hôm nay có thể khẳng định là một nền giáo dục được thế giới đánh giá cao.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Kiên định con đường đồng hành với dân tộc ảnh 3

Nhiều tăng ni xung phong ra tuyến đầu chống dịch

+ Giáo hội có lẽ không thể đứng ngoài cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ ở trong nước và xu thế của thế giới. Vậy, trong bối cảnh chuyển đổi số này, Giáo hội xác định phương hướng phát triển cụ thể như thế nào?

- Trước thành tựu của khoa học kỹ thuật cũng như thành tựu của cách mạng 4.0, GHPGVN đã rất chủ động đón nhận những thành tựu này vào hoằng dương phật pháp, quản trị giáo hội. Trong những năm qua, việc ứng dụng kĩ thuật số và thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 được thể hiện ở các khóa thuyết giảng online, hướng dẫn phật tử qua mạng xã hội. Qua kỳ đại lễ Vesak Liên hợp quốc, GHPGVN đã ứng dụng tất cả thành tựu và quốc tế đánh giá cao.

GHPGVN tại Đại lễ Vesak LHQ 2019 (chùa Tam Chúc, Hà Nội) đã chính thức cùng cộng đồng Phật giáo thế giới ấn nút để khai trương mạng xã hội phật giáo Butta. Việc ứng dụng thành tựu kỹ thuật số vào công tác hoằng pháp đã cho thấy sự hiệu quả trong 2 năm qua, khi chúng ta phải đối mặt với đại dịch COVID-19. Khi đó, tất cả đại lễ lớn của Phật giáo như lễ Phật đản, Vu lan đều tổ chức trực tuyến, qua đó đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu của đồng bào Phật tử trong bối cảnh phải thực hiện giãn cách xã hội.

Thời gian tới, Giáo hội xác định tập trung hơn nữa và cụ thể hóa những ứng dụng kỹ thuật số, mạng xã hội và thành tựu cách mạng 4.0 vào quản trị giáo hội, mong muốn một giáo hội kiến tạo, hướng dẫn cho tăng ni và đồng bào phật tử kết nối với cộng đồng Phật giáo thế giới cũng như bà con người Việt Nam ở nước ngoài.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Kiên định con đường đồng hành với dân tộc ảnh 4

Tăng, ni, phật tử tham gia công tác thiện nguyện chống dịch COVID-19

Trước sự thay đổi của xã hội và đời sống vật chất, Giáo hội tập trung trước hết vào việc nêu cao đạo hạnh của tăng ni trong quá trình tu tập, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội

+ Phật giáo Việt Nam đạt được những thành tựu nổi bật cả về sự nghiệp hoằng dương Phật pháp cũng như sự đồng hành với dân tộc. Trong thời gian tới, Giáo hội xác định phải đối diện với những thách thức nào trên con đường hộ quốc an dân?

- Nhân loại đang trong quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, tuy nhiên phải đối diện với những biến đổi khó lường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh, chiến tranh... Đất nước ta đang trong quá trình đổi mới, cũng có nhiều cơ hội và cả thách thức. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng xác định, trong chặng đường sắp tới, bên cạnh những nền tảng, thành tựu trong 40 năm qua, cũng có những thách thức đặt ra mà Giáo hội cần tập trung giải quyết.

Trước sự thay đổi của xã hội, của đời sống vật chất, Giáo hội tập trung trước hết vào việc nêu cao đạo hạnh của tăng ni trong quá trình tu tập, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội. Cần đổi mới phương pháp giảng dạy ở các trường đào tạo của Phật giáo, tập trung đổi mới phương pháp tu học, học tập và rèn luyện, phải kết hợp giữa vừa học kiến thức với tu học truyền thống. Có như vậy chúng ta mới đảm bảo chất lượng đào tạo trong hệ thống Phật giáo. Những thách thức về biến đổi khí hậu, môi trường cũng là yêu cầu để giáo hội có những định hướng trong những công tác từ thiện xã hội, an sinh xã hội, tập trung vào những cái thiết yếu cho đồng bào phật tử và bà con nhân dân.

Trong hoạt động giao lưu quốc tế cũng đặt ra nhiều vấn đề như chúng ta đối diện trong 2 năm qua, đó là cần ứng dụng khoa học kỹ thuật, giữ mối liên lạc thường xuyên với cộng đồng Phật giáo các nước và bà con người Việt Nam ở nước ngoài.

GHPGVN hiện nay bên cạnh những thành tựu to lớn, cũng có những Phật sự chưa hoàn thành. Trước hết, đó là việc giáo hội còn chưa phát triển đồng đều ở các vùng miền trong cả nước. Hiện nay, Giáo hội đã thành lập Ban trị sự GHPGVN ở tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước, 63 tỉnh thành đều có tổ chức giáo hội. Tuy nhiên ở vùng miền núi, đặc biệt là miền núi phía Bắc, Giáo hội cũng cần tập trung phát triển tổ chức Giáo hội hơn. Ở các tỉnh miền núi mới có tổ chức giáo hội cấp tỉnh, cấp huyện và vùng sâu vùng xa thì Giáo hội còn chưa thành lập.

Thời gian tới, Giáo hội sẽ tập trung vào việc củng cố tổ chức ở vùng sâu vùng xa, qua đó phục vụ các phật tử miền núi và đồng bào nhân dân tốt hơn.

Những năm gần đây, trước thay đổi của xã hội đã phát sinh một số vấn đề về sinh hoạt của tăng ni trẻ. Giáo hội đã có nhiều biện pháp chấn chỉnh cụ thể. Ban Tăng sự trung ương GHPGVN đã tổ chức nhiều hội nghị, đưa ra nhiều văn bản thông tư để điều chỉnh sinh hoạt của tăng ni tại các tự viện, đặc biệt đối với các tăng ni trẻ.

Khi Internet, mạng xã hội bùng nổ, việc phát sinh những vấn đề ảnh hưởng đến đời sống của tăng ni trẻ đã được Giáo hội điều chỉnh qua những hội nghị tăng sự. Có những quy định rất rõ ràng, những chế tài cụ thể đối với hành vi của các tăng ni khi tham gia mạng xã hội, hoặc có những hành vi vi phạm giới luật, lệch chuẩn với quy củ thiền môn, Giáo hội đã có những biện pháp kỷ luật nghiêm khắc.

Thời gian tới, đây cũng được coi là một trong những phật sự mà Giáo hội chú trọng. Trong đường hướng, mục tiêu của các kỳ đại hội, Giáo hội luôn luôn đề cao tinh thần kỷ cương và giới luật. Từ nội quy của ban tăng sự Trung ương đến quyết định của Ban trị sự của các cơ sở tự viện đều xoay quanh việc làm sao để điều chỉnh tốt nhất sinh hoạt của các tăng ni, tự viện và tập trung vào đối tượng tăng ni trẻ.

Xin cảm ơn Thượng tọa!

Trải qua 8 nhiệm kỳ, đến nay, GHPGVN có 2 hội đồng: Hội đồng chứng minh và Hội đồng trị sự. Hội đồng chứng minh gồm có 96 thành viên các trưởng lão cao tăng, thạc đức, gìn giữ vì đạo pháp và giới luật. Hội đồng trị sự gồm có 225 thành viên chính thức và 45 thành viên dự khuyết.

Hội đồng trị sự điều hành Phật sự của 13 ban viện Trung ương Giáo hội, thể hiện trên các mặt chuyên ngành từ tăng sự, giáo dục Phật giáo, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, văn hóa Phật giáo, thông tin truyền thông, Phật giáo quốc tế, kinh tế tài chính cũng như công tác từ thiện xã hội, công tác kiểm sát, giám sát, pháp chế và viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, bốn học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Huế, TP.HCM và Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, 35 trường trung cấp Phật học.

Cả nước có gần 55.000 tăng ni; hơn 18.000 cơ sở tu viện, chùa và các cơ sở của GHPGVN; hơn 50 triệu tín đồ Phật tử và những người yêu mến đạo Phật ở trong nước và nước ngoài.

Giáo hội đã thành lập 10 tổ chức hội Phật tử Việt Nam ở các nước trên thế giới và giữ mối liên hệ chặt chẽ thường xuyên hướng dẫn tăng ni phật tử cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ở 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

MỚI - NÓNG
Nhà mồ của người bản địa Tây Nguyên
Lâm Đồng: Để không còn những mộ phần lộ thiên
TPO - Sau nhiều năm vận động bà con, đấu tranh với hủ tục lập mộ nổi, dần dà những mộ phần lộ thiên trên địa bàn huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đã được thay thế bằng nghĩa trang đời sống mới, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và loại bỏ nguy cơ làm lây lan dịch bệnh tại địa phương. 

Có thể bạn quan tâm

Thầy Thích Minh Phương tặng quà cho trẻ em nghèo xã vùng sâu

Tinh thần từ bi từ chùa Sắc tứ Khải Đoan

TP - Thời gian qua, cùng chung tay với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh tỉnh Đắk Lắk, Ban Từ thiện chùa Khải Đoan đã có nhiều hoạt động thiện nguyện về các buôn làng vùng sâu hỗ trợ hàng nghìn suất ăn cho người dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về địa phương.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viếng Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ. Ảnh: KIÊN PHẠM

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ: Minh chứng sinh động văn hóa, đạo đức Phật giáo

TP - Sáng 22/10, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ được mệnh danh là "lão nông tăng"

Đức Pháp chủ: Bậc cao tăng thanh bần ở chùa làng

TPO - “Xin các vị đừng gọi tôi là Pháp Chủ mà hãy cứ nhìn tôi như một lão Tăng thanh bần sống trong ngôi chùa làng là tôi mãn nguyện lắm rồi”. Đó là lời nhắn nhủ của Đại trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ với hết thảy tăng ni, Phật tử. Người an yên đi theo Phật Tổ sau 105 năm trụ thế.