Thơm ngon canh lá đắng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Canh lá đắng là món ăn đậm chất núi rừng của người dân tộc Mường. Lá đắng không chỉ dùng để chế biến các món ăn hấp dẫn, nó còn được người Mường dùng như một bài thuốc chữa bệnh đường ruột, đầy hơi, giải rượu.

Những chiếc lá đắng xanh rì được chị Quách Thị Tài (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) cho lên thớt thái chỉ, nguyên liệu nấu món canh lá đắng được chị chuẩn bị sẵn trên bàn gồm: thịt heo băm nhuyễn, ớt, mẻ, sả, mắm tôm. Theo chị Tài, nấu lá đắng không thể thiếu sả và mẻ. Vị của sả giúp món canh thơm nồng, mẻ chua làm dịu bớt vị đắng và canh ngon hơn. Nhiều nơi canh đắng buộc phải có riềng, nhưng quê chị canh đắng lấy vị của cây sả là gia vị chính. Người Mường thường nấu canh cùng lòng gà, thịt gà. Bây giờ món này được biến tấu theo nhiều kiểu, có thể nấu với thịt nạc vai, thịt ba chỉ băm nhỏ, thịt bò hoặc lòng heo, có khi nấu cùng với cá đồng..., nó trở thành món ăn bổ dưỡng được nhiều người ưa thích.

Thơm ngon canh lá đắng ảnh 1

Canh lá đắng nấu thịt heo

Bếp củi bén lửa, chị Tài bắc nồi lên bếp, cho hành tỏi vào phi thơm, cho thịt đã ướp gia vị đảo nhanh đến khi dậy mùi thơm, đổ nước vào nấu sôi sau đó cho lá đắng đã thái chỉ vào. Chị Tài cho biết, có 2 cách nấu, thứ nhất cho tất cả nguyên liệu, lá đắng và gia vị vào tẩm ướp và bắc lên bếp nấu; thứ 2, cho thịt đã ướp gia vị lên bếp đun khoảng vài phút, cho nước vào đun sôi, sau đó mới cho lá đắng vào. Hầu hết, mọi người chọn cách nấu thứ 2, vì như thế lá đắng vẫn giữ được màu bắt mắt hơn. Còn độ thơm ngon thì vẫn như nhau. Lần đầu thử canh lá đắng, khi ăn cảm giác đắng ngắt, nhưng vị đắng tan rất nhanh, thay vào đó là vị thanh cùng vị ngọt bùi của thịt.

Chị Tài kể, quê chị ở Thanh Hóa, chị theo gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp gần 20 năm nay. Ngoài quê, cây lá đắng mọc nhiều ở khe núi, ven rừng. Mỗi lần đi làm người dân thường hái lá về nấu canh. Người xứ Thanh thường nấu canh lá đắng để giải ngán. Bây giờ, nhiều người đem về trồng trong vườn. “Tôi lấy giống cây từ quê vào đây trồng trong vườn. Món canh lá đắng là món ăn mang đậm bản sắc núi rừng của người Mường xứ Thanh. Trong những ngày lễ, tết, hay khách quý đến chơi nhà, canh đắng là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm”, chị Tài cho biết.

Theo chị Quách Thị Tài (người dân tộc Mường, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) lá đắng ngoài ăn tươi, có thể đem phơi khô, cho vào túi cất đến lúc nào cần dùng thì đem ra rửa sạch, nấu canh như các loại rau khác. Lá đắng không chỉ dùng để chế biến món ăn lạ miệng mà còn được xem như một loại thảo dược có tác dụng chữa bệnh đường ruột, chống đầy hơi và giải rượu của người dân tộc Mường.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban Dân tộc chúc tết Chôl Chnăm Thmây

Ủy ban Dân tộc chúc tết Chôl Chnăm Thmây

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer, Ủy ban Dân tộc tổ chức các Đoàn công tác đi chúc Tết tại các tỉnh, thành phố (Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh… và một số địa phương); thăm, chúc mừng đồng bào Khmer và tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là dân tộc Khmer.
Những gương mặt trẻ lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Những gương mặt trẻ lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

TPO - Tối 26/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu lần thứ X năm 2023. Chia sẻ sau lễ tuyên dương, các em học sinh, sinh viên DTTS đã bày tỏ nguyện vọng, mong muốn sẽ được tạo nhiều cơ hội hơn nữa để lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc. 
Nam thanh, nữ tú Khmer rạng ngời trong ngày lễ dâng y

Nam thanh, nữ tú Khmer rạng ngời trong ngày lễ dâng y

TPO - Sáng 27/11, rất đông các bạn trẻ đồng bào Khmer là Phật tử tại TPHCM đã tề tựu về chùa Long Hoa Thiên Bảo (TP Thủ Đức) để tham gia đại lễ Kathina (hay còn gọi là lễ dâng y). Đây cũng là hoạt động báo hiệu kết thúc ba tháng mùa an cư kiết hạ của các chư tăng, chư ni Phật giáo.