Ông chủ nấm Chinh Bkrông

0:00 / 0:00
0:00
Anh Y Chinh vệ sinh bịch nấm
Anh Y Chinh vệ sinh bịch nấm
TP - Nhiều năm theo nghề thợ xây, Y Chinh Bkrông (41 tuổi, buôn Kala, xã Dray Sap, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) quyết định chuyển sang trồng nấm, làm chủ kinh tế, làm chủ bản thân.

Sau khi hoàn thành khóa học trồng nấm tại Trung tâm dạy nghề huyện Krông Ana vào năm 2016, anh Y Chinh vay mượn gần 30 triệu đồng xây dựng xưởng khởi nghiệp. “Học cùng lớp với mình có 8 bạn, đều là người Êđê. Tuy nhiên, học xong, không bạn nào theo nghề vì sợ thất bại. Mình cũng lo lắng nhưng nghĩ bụng, không làm sao biết thành hay bại, rồi vay tiền làm nhà xưởng trồng thử”, anh Y Chinh kể.

Thời gian đầu, anh mua sẵn phôi nấm về treo và tuân thủ kỹ thuật. Theo anh Y Chinh, nghề trồng nấm không đơn giản như kiểu treo lên, chờ ngày thu hoạch, ngược lại rất tốn công. Mỗi ngày, anh dậy từ 3-4 giờ sáng thu hoạch nấm cho kịp giờ thương lái đến mua, xong việc lại vệ sinh phôi nấm, tránh nhiễm bệnh… Nhờ siêng năng, chăm chỉ, nấm nhà Y Chinh sản xuất cho năng suất cao. Y Chinh dùng tiền lời mở thêm 2 trại, đầu tư máy móc, tự sản xuất phôi nấm, tiết kiệm chi phí sản xuất.

Y Chinh cho biết, nuôi, trồng sản phẩm gì cũng phải dựa vào nhu cầu thị trường. Người làm nghề cũng cần chịu khó, chưa làm, đừng vội nghĩ khó mà bỏ qua.

Sau 4 năm làm nấm, anh Y Chinh đã có 3 nhà trồng và 1 nhà làm phôi nấm với diện tích gần 1.000m2. Mỗi năm, anh bán ra thị trường 5 tấn nấm bào ngư và nấm sò, thu lợi hơn 150 triệu đồng/năm.

Chia sẻ lý do gắn bó với nghề trồng nấm, anh Y Chinh cho hay, nhu cầu nấm sạch trên thị trường rất cao. Xưởng anh làm ra bao nhiêu, thương lái thu mua hết, giá cả ổn định. Nhà anh cũng có hơn 1 héc-ta cà phê nhưng mấy năm nay giá thấp, toàn hòa vốn.

“Mình dự định mở rộng xưởng trồng nấm rồi động viên bạn bè đến xưởng cùng làm. Chỉ khi mắt thấy tai nghe, các bạn biết được hiệu quả của nghề trồng nấm thì mới mạnh dạn đầu tư”, anh Y Chinh ấp ủ.

Anh Y Phen Niê, Chủ tịch Hội Nông dân xã Dray Sáp (huyện Krông Ana) cho biết, Y Chinh là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế từ mô hình trồng nấm tại địa phương. Bản thân anh rất tích cực, nhiệt tình hướng dẫn cho thanh niên, nhất là đồng bào thiểu số cách trồng nấm đạt năng suất, chất lượng cao. Chính quyền cũng tạo điều kiện cho Y Chinh và các hộ dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phát triển kinh tế.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Ngoài tiện ích cho sinh hoạt, cuộc sống, nhà trình tường ở Lạng Sơn có có ý nghĩa "phòng thủ" chống thú dữ, kẻ thù nên được lưu giữ, thu hút sự quan tâm, ngưỡng mộ của du khách -Ảnh: Duy Chiến

Hồn cốt nhà trình tường xứ Lạng

TPO - Đến với xứ Lạng, mọi người sẽ được chứng kiến những ngôi nhà trình tường một tầng, hai tầng của người Tày, Nùng, Dao, Sán Chí sinh sống ở vùng núi cao, biên giới như Lộc Bình, Cao Lộc, Đình Lập, Tràng Định, Văn Lãng.
Hóa trang để bước vào lễ hội. Ảnh: Krajăn Plin

Độc đáo những lễ hội của người K’Ho

TPO - Hầu như tháng nào trong năm, các buôn làng K’Ho cũng có lễ hội với nhiều tập tục kỳ lạ, hiếm có; định kỳ là mừng lúa mới, bỏ mả, đua voi; còn bất chợt là những cuộc tế lễ vì thiên tai, dịch bệnh, thú dữ tấn công…
Phụ nữ Dao đỏ thôn Bản Lục, xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trong trang phục truyền thống. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Ấn tượng trang phục truyền thống của phụ nữ Dao đỏ

TPO - Để bộ trang phục thêm phần rực rỡ và ấn tượng hơn các cô gái người Dao đỏ đã đính những quả bông len màu đỏ, to tròn được được đặt liền kề nhau, chạy dọc từ vai đến thắt lưng. Những quả bông len này đã tạo ra nét đặc trưng riêng trên trang phục người phụ nữ. Đây cũng là điểm nổi bật để phân biệt người Dao đỏ với các nhóm Dao khác trong cộng đồng người Dao.