Khởi nghiệp từ... rắn

0:00 / 0:00
0:00
Đức say mê với việc nuôi, phát triển đàn rắn. Ảnh: Duy Chiến
Đức say mê với việc nuôi, phát triển đàn rắn. Ảnh: Duy Chiến
TP - Chủ trại nuôi rắn là một cán bộ Đoàn ở thành phố Lạng Sơn. Mô hình thanh niên lập nghiệp hiệu quả của anh đáng để tuổi trẻ địa phương noi gương, học tập.

Anh Hoàng Minh Đức (SN 1992), dân tộc Tày, chủ nhân trại rắn Minh Đức thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Nhận thấy nuôi lợn, gà, gia súc, gia cầm khá phổ biến mà thị trường, giá cả không ổn định nên anh quyết tìm hướng đi mới. Rắn là sự lựa chọn của Đức.

Năm 2015, Đức vay mượn anh em bạn bè trên 10 triệu đồng để đầu tư làm chuồng, nuôi 120 con rắn hổ mang. Nhưng thời điểm đó, do chưa có kinh nghiệm cộng với nhiệt độ ở xứ Lạng thất thường nên rắn chết gần hết. Không nản chí, Đức mày mò học hỏi kinh nghiệm của người nuôi rắn lâu năm ở các tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Giang và thường xuyên tham khảo trên mạng rồi chàng trai này quyết tâm mua thêm 50 con rắn giống. Từ chỗ, vừa làm, vừa học và rút kinh nghiệm, đến nay trang trại đã có 180 con rắn giống các loại.

Đức cho biết: Rắn là động vật ưa ấm, sinh trưởng, phát triển chậm. Với điều kiện khí hậu lạnh như ở Lạng Sơn, thời gian nuôi sẽ lâu hơn so với các tỉnh miền xuôi. Do vậy, có 2 loại rắn được người nuôi lựa chọn nhiều nhất, đó là rắn hổ mang và rắn hổ trâu. Từ một con rắn giống 1 tuần tuổi, sau khi nuôi được 2 năm, rắn mới có khả năng sinh sản. Năm đầu tiên, rắn đẻ từ 10 đến 15 quả trứng/lứa. Từ năm thứ hai trở đi, rắn đẻ từ 15 đến 30 quả trứng/lứa.

Theo ông chủ trại Minh Đức, để có 1 kg thịt rắn, người nuôi mất khoảng 7 kg thức ăn gồm các loại như: chuột, cóc, ếch nhái, sâu bọ, côn trùng, thóc.

Nghề nuôi rắn có nhiều ưu điểm như: tốn ít thời gian chăm sóc, chi phí thức ăn, thuốc men không lớn mà công cho ăn, dọn dẹp chuồng trại không tốn nhiều thời gian. Khi rắn đã thích nghi với môi trường sống, trung bình sau một năm nuôi, rắn sẽ có trọng lượng trên 1 kg/con. Với giá bán rắn thịt bình quân trên thị trường hiện nay khoảng 550 nghìn đồng/kg đối với rắn hổ mang và 600 nghìn đồng/kg với rắn hổ trâu thì một con rắn sẽ cho lãi khoảng 150 nghìn đồng.

Hiện nay, Đức đang sở hữu nhiều bể nuôi rắn đang trong giai đoạn sinh sản, rắn con. Trung bình 1 năm, tuỳ theo điều kiện chăm sóc, một cặp rắn có thể sinh sản từ 30- 40 rắn con. Thời điểm hiện tại rắn con giống có giá 80.000 đồng/con, còn trứng giá 70.000 đồng/quả. Nhờ vậy, mà gia đình Đức đã thoát nghèo, có của ăn, của để.

Chị Nguyễn Thùy Dung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cho biết: Bên cạnh khởi nghiệp thành công, Hoàng Minh Đức còn là cán bộ Đoàn gương mẫu ở địa phương. Thời gian gần đây, mô hình nuôi rắn Minh Đức luôn là địa chỉ nhiều người trẻ tìm đến để hoc tập kinh nghiệm.

“Vào thời điểm cuối năm, trang trại không đủ nguồn để cung cấp cho thị trường. Thời gian tới, tôi sẽ mở rộng diện tích chuồng trại để đầu tư, phát triển theo hướng bán rắn giống, trứng rắn và rắn thịt thương phẩm”. Hoàng Minh Đức nói.

MỚI - NÓNG
Màn rước nữ tướng 12 tuổi ở khai Hội Gióng
Màn rước nữ tướng 12 tuổi ở khai Hội Gióng
TPO - Màn rước kiệu nữ tướng trẻ của thôn Yên Tàng (xã Bắc Phú) thu hút sự quan tâm của người dân, du khách thập phương trong lễ khai Hội Gióng đền Sóc diễn ra sáng 27/1 (mùng 6 Tết Nguyên đán) tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội).

Có thể bạn quan tâm

Bà H’Rưm (giữa) thành thục các kỹ thuật dệt

Sợi dây kết nối các thế hệ

TP - Từ khi còn là những cô bé, 3 chị em H’Neo Bdap được mẹ truyền nghề dệt truyền thống. Giờ đây, chị em bà truyền lại cho con cháu ở buôn làng, góp phần bảo tồn văn hóa, giúp nhiều phụ nữ Êđê ổn định cuộc sống.
Hàng cây trang bên suối Tà Má thu hút khách đến tham quan du lịch dịp nở hoa. Ảnh: Trương Định

Đồng bào Bana hiến đất mở đường

TP - Nhằm tạo điều kiện cho giao thông đi lại thuận tiện hơn khi vào du lịch suối Tà Má và hướng đến mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng, đồng bào Bana tại thôn Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đầu tư xây dựng đường.
Mùa lễ hội của người Cơ Tu ở Đông Giang, Quảng Nam. Ảnh: Nguyễn Thành

Di sản hát lý của người Cơ Tu

TP - Nói lý - hát lý là nghệ thuật ứng khẩu trong sinh hoạt cộng đồng của người Cơ Tu hết sức độc đáo và ý nghĩa. Di sản phi vật thể quốc gia này được người dân gìn giữ, phát triển, hớp hồn du khách gần xa mỗi mùa lễ hội.
Cậu bé 7 tuổi nối dài thanh âm Gia Rai

Cậu bé 7 tuổi nối dài thanh âm Gia Rai

TP - Cậu bé người Gia Rai 7 tuổi, tay cầm 2 cái xập xèng (tiếng Gia Rai gọi là răng rai) vỗ nhịp nhàng hòa cùng nhịp chiêng của các nghệ nhân. Tiết mục biểu diễn đã mang đến sắc màu sinh động, thể hiện nét văn hóa truyền thống của dân tộc này.
Lễ rửa làng của người dân tộc Lô Lô

Lễ rửa làng của người dân tộc Lô Lô

TPO - Với những nghi thức đặc sắc, độc đáo, lễ rửa làng của dân tộc Lô Lô (thôn Sảng Pả A, thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) không chỉ là một sự kiện mang tính tín ngưỡng dân gian mà còn là nét đẹp văn hóa được lưu truyền từ đời này tới đời khác của đồng bào nơi đây.