Đồng bào Bana hiến đất mở đường

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhằm tạo điều kiện cho giao thông đi lại thuận tiện hơn khi vào du lịch suối Tà Má và hướng đến mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng, đồng bào Bana tại thôn Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đầu tư xây dựng đường.
Đồng bào Bana hiến đất mở đường ảnh 1

Hàng cây trang bên suối Tà Má thu hút khách đến tham quan du lịch dịp nở hoa. Ảnh: Trương Định

Suối Tà Má là một thắng cảnh, một “dải lụa” tuyệt đẹp nhưng bị ngủ quên trong khu rừng bấy lâu nay. Nằm cách trung tâm thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh) khoảng chừng 7km, suối Tà Má có nguồn nước trong mát chảy quanh năm. Cư dân nơi đây chủ yếu là người Bana. Họ gìn giữ dòng suối và hàng cây trang rừng nơi đây từ bao đời nay. Khoảng vào tháng 3 hằng năm, hàng cây trang bắt đầu nở hoa, khoe sắc. Gần đây, suối Tà Má được biết đến như một điểm du lịch xanh mới của tỉnh Bình Định. Để tạo điều kiện phục vụ đi lại cho người dân, đồng thời kết nối vào du lịch suối Tà Má, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt đầu tư xây dựng đường tại đây.

Ông Tô Tấn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án NN&PTNT tỉnh Bình Định cho biết, tuyến đường khởi công xây dựng vào tháng 3 và hoàn thành vào đầu tháng 9 năm nay. Kinh phí đầu tư khoảng 9 tỷ đồng, với chiều dài khoảng 2,5km, bề rộng nền đường 6,5m. Quá trình triển khai rất được người dân đồng tình ủng hộ.

Về Hà Ri những ngày này, chúng tôi ghi nhận không khí tất bật, rộn ràng của đồng bào Bana từ khi có con đường mới. Những hàng rào, bờ tường sau khi được người dân phá bỏ để hiến đất mở rộng và nâng cấp đường vào điểm du lịch suối Tà Má, nay cũng đã được người dân xây dựng mới, chỉnh trang lại. Ông Đinh Thìn, Bí thư Chi bộ thôn Hà Ri chia sẻ, sau khi có chủ trương sẽ bê tông hóa mở rộng con đường từ đầu thôn cho đến khu vực suối Tà Má, các cấp ngành, địa phương nhiều lần đến tận thôn bàn họp, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con.

“Có 56 hộ bị ảnh hưởng từ việc mở rộng đường giao thông vào khu vực suối Tà Má. Bà con đã tự nguyện phá bỏ hàng rào, bờ tường, cổng ngõ hiến phần đất này để làm đường mà không cần đền bù. Đặc biệt, nhiều hộ gia đình trong đó có đảng viên, người uy tín đi đầu trong hiến đất làm đường. Đơn cử như già làng Đinh H'Nơn hiến 50m2, ông Đinh Liếp, Trưởng Ban mặt trận thôn hiến khoảng 70m2...”, ông Thìn cho biết.

Theo ông Thìn, thôn Hà Ri có 99% người Bana sinh sống, trong đó có số ít là người Dao, công việc chủ yếu làm nông và nương rẫy. “Từ ngày có con đường mới người dân của thôn rất phấn khởi nhất là trong việc đi lại. Bản thân tôi cũng thấy rất vui mừng. Những ngày cuối tuần nhiều gia đình từ thị trấn, huyện cũng rủ nhau về suối Tà Má để du lịch, vui chơi, không khí rất nhộn nhịp”, ông Thìn chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Đặc sắc thủ công truyền thống với 'Chuyện Đình trong phố'
Đặc sắc thủ công truyền thống với 'Chuyện Đình trong phố'
TPO - Triển lãm “Chuyện Đình trong phố” được tổ chức tại Đình Hà Vĩ và Đình Tú Thị với hoạt động ý nghĩa, trưng bày tương tác trong không gian để kể những câu chuyện về chính các ngôi Đình, về sự độc đáo của những nghề truyền thống như nghề sơn ta, thêu tay; múa rối nước, trình diễn thời trang áo dài truyền thống ...
Nâng cao nhận thức, thúc đẩy bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới
Nâng cao nhận thức, thúc đẩy bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới
TPO - Sáng 23/11, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh thành phố Sóc Trăng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng phối hợp với UBND thành phố Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Sóc Trăng năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Lễ mừng thọ của người Mnông

Lễ mừng thọ của người Mnông

TPO - Người Mnông ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống. Trong đó “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ mừng thọ của người Mnông huyện Lắk” là một trong 3 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của tỉnh Đắk Lắk.
Thầy giáo trẻ Cơ Tu 'cõng' chữ về làng

Thầy giáo trẻ Cơ Tu 'cõng' chữ về làng

TPO - "Sau những tháng ngày học tập miệt mài trên giảng đường đại học, tôi trở về quê để đúc kết lại những kiến thức mình đã học cũng như tập quen với môi trường giảng dạy ở quê. Cầm tấm bằng đại học trên tay, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì giờ đây tôi có thể thực hiện ước mơ của mình, có thể bắt đầu hành trình truyền tải kiến thức, cõng chữ về làng". Đó là chia sẻ của thầy giáo trẻ người Cơ Tu Bnướch Zói.