Già làng Pả Cơn làm ăn giỏi, dân vận khéo

0:00 / 0:00
0:00
Già làng Pả Cơn thu hoạch bời lời
Già làng Pả Cơn thu hoạch bời lời
TP - Đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, Pa Kô vùng Lìa thân thương gọi già làng Hồ Văn Cơn ở thôn Prin Thành, xã A Dơi là Pả Cơn. Bởi, ông là tấm gương sáng đi đầu trong công tác dân vận, tấm gương làm kinh tế giỏi, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới của bản làng ở huyện rẻo cao Hướng Hóa (Quảng Trị).

Ngót tuổi 80, song hầu như ngày nào dân thôn Prin Thành cũng gặp già làng Pả Cơn cặm cụi lên nương rẫy.

Khu vườn bời lời hơn 1 ha trước đây vốn là đất trồng sắn, sau thời gian dài, đất đai cằn cỗi, bạc màu, Pả Cơn lên kế hoạch mới, trồng những loại cây đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Đó là năm 2017, thực hiện chủ trương của huyện, gia đình ông chuyển đổi những diện tích sắn kém hiệu quả sang trồng bời lời.

Nay, vườn bời lời đã cho thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi năm. Pả Cơn còn cải tạo lại những diện tích đất gần nhà để trồng sắn, chuối, nuôi thêm đàn bò chục con, nuôi cá nước ngọt… đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Gương mẫu làm kinh tế để xóa đói giảm nghèo, mang lại cuộc sống ấm no, Pả Cơn còn có một lý do khác, đó là làm để con cháu noi theo, để người dân trong bản học tập, không còn hộ đói, hộ nghèo.

Gương mẫu làm kinh tế để xóa đói giảm nghèo, mang lại cuộc sống ấm no, Pả Cơn còn có một lý do khác, đó là làm để con cháu noi theo, để người dân trong bản học tập, không còn hộ đói, hộ nghèo.

Theo gương già làng Pả Cơn, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã A Dơi đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để vươn lên làm giàu.

Sau khi lập gia đình, anh Hồ Ca Lo ở thôn Rrin Thành được bố mẹ giao cho mảnh đất rộng lớn để làm ăn, phát triển kinh tế. Song Ca Lo chẳng biết bắt đầu từ đâu, làm như thế nào để phát huy hiệu quả nguồn đất đai sẵn có.

Thế rồi, nhờ học hỏi cách làm kinh tế cũng như thường xuyên được già làng Pả Cơn động viên khích lệ, Ca Lo đã làm chủ được cuộc sống, gây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả, đa cây (trồng sắn, bời lời, cao su) đa con (nuôi trâu, bò, dê...). Các con của Ca Lo được đến trường học đầy đủ.

Bí thư Đảng ủy xã A Dơi Hồ Văn Ngoai, bảo: “Pả Cơn luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động của địa phương; nói dân nghe, làm dân tin; là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Nhiều năm qua, già làng là thành viên rất tích cực trong ban công tác mặt trận, rất có uy tín trong cộng đồng.

Ông luôn góp tiếng nói cùng cán bộ xã, thôn tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để bà con trong thôn, bản chấp hành tốt. Ông cũng là tấm gương trong lao động sản xuất để đồng bào noi theo”.

MỚI - NÓNG
Phố Hà Nội và những 'nữ doanh nhân' xưa
Phố Hà Nội và những 'nữ doanh nhân' xưa
TP - Đặc trưng nổi tiếng nhất của khu phố cổ là các phố nghề. Và chính sản phẩm được buôn bán trở thành tên phố, với chữ "Hàng" đằng trước, mỗi phố chuyên môn buôn bán một loại mặt hàng. Đây cũng là một nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội.
Hồ Văn Ngởi mơ ước trở thành một nhà làm phim chuyên nghiệp
Chàng trai Pa Kô làm 'phim hành động' chống COVID-19
TP - Trong những ngày cả nước vẫn căng mình chống dịch COVID-19, Hồ Văn Ngởi bất ngờ đăng tải lên facebook cá nhân và kênh YouTube một bộ phim ngắn gần 7 phút mang tên “Đại chiến Corona virus”. Bộ phim nhanh chóng được lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong cộng đồng người dân tộc mà còn gây chú ý trên mạng xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an tuyên dương, trao thưởng cho các hộ gia đình hiến đất để xây dựng trụ sở làm việc, nơi ở cho cán bộ, chiến sĩ Công an xã ở huyện Hướng Hóa

Tấm lòng vàng của đồng bào rẻo cao

TP - Một số gia đình đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô ở 2 huyện rẻo cao Đakrông và Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị tự nguyện hiến tặng hàng trăm, hàng nghìn mét vuông đất xây dựng trụ sở làm việc và nhà ở tập thể Công an xã là điều trân quý giữa thời buổi “tấc đất, tấc vàng” này.
Cán bộ biên phòng nhiều lần vận động người Rục rời hang đá

Chuyện chưa kể về tộc người 'bí ẩn nhất thế giới': Gian nan bảo tồn 'người em út'

TP - Năm 1960, sau nhiều đợt luồn rừng tìm kiếm, vận động của cơ quan chức năng, người Rục chính thức về định cư ở thung lũng Cu Nhái, cách trung tâm xã Thượng Hoá hơn 11km đường rừng. Người Rục một thời đã thành lập được HTX nông nghiệp cho riêng mình. Tuy nhiên do chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ cùng dịch bệnh liên miên, mỗi lần như thế họ lại quay về hang đá sống cuộc sống thuở “hồng hoang”.
Khi chưa được phát hiện, người Rục sống trong hang đá giữa mênh mông núi đá của đại ngàn Trường Sơn

Tộc người 'bí ẩn nhất thế giới', chuyện chưa kể

TP - Những năm 1958 - 1959, trong chuyến tuần tra biên giới, một tổ Công an vũ trang Cà Xèng (nay là Biên phòng) phát hiện một nhóm “người rừng”, thoắt ẩn, thoắt hiện giữa hệ núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng, gần biên giới Việt - Lào, thuộc địa phận Quảng Bình. Họ sinh sống trong các hang đá, mái đá, lấy vỏ cây làm khố, săn bắt, hái lượm để sinh sống qua ngày - đó là tộc người Rục.
Xồng Bá Dần và Xồng A Thành học trực tuyến trên lán dựng tạm ở bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An

Lên núi dựng chòi, hứng sóng học bài

TP - Hai cậu học trò người Mông, Xồng A Thành và Xồng Bá Dần, học sinh lớp 6A1 Trường Phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) THCS Quế Phong (Nghệ An) ngồi trong chòi dựng chênh vênh giữa núi rừng hoang vu “hứng sóng”, học trực tuyến. Hình ảnh ấy ám ảnh suốt chuyến đi.
 Người Rục được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành quan tâm đặc biệt

Chuyện chưa kể về tộc người 'bí ẩn nhất thế giới': Câu chuyện trong hang đá

TP - Đến nay, người Rục đã bước qua thế hệ thứ 3 sau khi rời hang đá để sống định cư, hòa nhập cộng đồng. Những người Rục từng sống trong hang đá nay chỉ còn lại một vài người “không nhớ tuổi mình”. Với những người Rục này, ký ức về những ngày tháng sống trong hang đá thuở “hồng hoang” vẫn còn ám ảnh.