Gác niềm riêng, giữ hồn truyền thống

0:00 / 0:00
0:00
Bà H Bên hằng ngày miệt mài với từng tấm thổ cẩm
Bà H Bên hằng ngày miệt mài với từng tấm thổ cẩm
TP - Mấy chục năm qua, bà H Bên vẫn lẻ bóng, ngày đêm miệt mài giữ nghề dệt thổ cẩm của người Xơ Đăng.

Trong ngôi nhà xây cấp 4 đơn sơ ở Kon H’ring (xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), bà H Bên (54 tuổi) tỉ mẩn bên máy may đo cắt. “Để dệt một tấm thổ cẩm gồm nhiều công đoạn phức tạp, phải những ai khéo léo, cần mẫn và kiên trì mới làm được. Trước đây, người Xơ Đăng trồng cây bông tạo sợi. Màu sắc lấy từ củ, lá, quả cây rừng giã nhỏ lấy nước nhuộm. Bây giờ, được thay thế bằng sợi công nghiệp đủ màu nên đỡ vất vả hơn”, bà H Bên chia sẻ.

Từ nhỏ, H Bên có niềm yêu thích dệt thổ cẩm. Mỗi lần thấy bà và mẹ dệt vải, H Bên chạy đến ngồi bên cạnh để làm quen khung cửi, sợi vải, rồi dần học dệt các sản phẩm đơn giản. “Khi tự tay dệt được sản phẩm đầu tiên là một tấm vải, tôi càng mê nghề dệt thổ cẩm hơn”, bà nói. Thời gian trôi qua, dân làng mải miết theo vòng xoáy mưu sinh, dần quên đi nghề dệt truyền thống. Không muốn khung cửi bị bỏ trống, sau những giờ làm việc trên nương rẫy, bà H Bên lại ngồi vào khung cửi dệt vải để phục vụ gia đình, bà con trong buôn. Thổ cẩm và trang phục bà làm ra, được nhiều người đặt mua.

Theo trưởng buôn A Nít, cộng đồng người Xơ Đăng ở Kon H’ring vẫn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống, đặc trưng của dân tộc mình. Hiện trong buôn còn khoảng 10 người biết dệt và gắn bó với khung cửi. Kon H’ring là một trong những buôn làng hiếm hoi trên cao nguyên Đắk Lắk duy trì, tổ chức Lễ mừng lúa mới hằng năm với sự tham gia của cả cộng đồng.

“Công đoạn khó nhất là dệt các hoa văn trang trí sao cho đều, đẹp nhưng nhìn phải tinh tế. Sản phẩm thổ cẩm của người Xơ Đăng dày dặn, nhưng mềm mại, thoáng mát... vì có “bí quyết” riêng”, bà cười nói.

Theo bà, màu sắc chủ đạo trên trang phục người Xơ Đăng là màu chàm. Hoa văn trên trang phục chủ yếu được trang trí xung quanh áo, váy. Đàn ông sẽ mặc áo, đóng khố còn phụ nữ mặc áo chui đầu, tay áo được khoét sát nách và mặc váy quấn. Ngày nay, những trang phục này được sử dụng trong các lễ hội hay ngày lễ quan trọng của gia đình.

Bao năm qua, bà H Bên vẫn một mình, nhưng bà không cô đơn bởi trong bà luôn khát cháy tâm nguyện gìn giữ nghề dệt truyền thống của gia đình. Điều bà băn khoăn là bà đã lớn tuổi, muốn thế hệ trẻ biết và giữ nghề nhưng sợ khó vì họ không nghĩ giống mình.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Diệu kỳ xứ voi

Diệu kỳ xứ voi

TP - Đến Tây Nguyên, bao du khách bị mê hoặc bởi những lễ hội, nghi lễ đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi bước chân đều vương ký ức huyền thoại nơi vùng đất thấm đượm hơi thở núi rừng, khiến người ta đắm mình trong đời sống muôn màu của Tây Nguyên.
R’cơm Bus dạy đánh cồng chiêng cho các em nhỏ trong làng

'Tarzan' của Tây Nguyên

TP - Vì có lối sống, tình yêu đặc biệt với núi rừng Tây Nguyên mà chàng trai Jrai 21 tuổi R’Cơm Bus có một thân thể rắn chắc, khoẻ mạnh được ví như Tarzan. “Tarzan” của Tây Nguyên còn thành thạo hơn 10 loại nhạc cụ dân tộc, mở lớp dạy học đánh cồng chiêng nhằm trao truyền, giữ gìn văn hoá dân tộc cho lớp trẻ làng Pleiku Roh.