Điều thú vị trong hôn nhân của người Hồi giáo

0:00 / 0:00
0:00
Lễ cưới của người Chăm Islam vùng Nam Bộ vừa giữ được nét truyền thống xa xưa vừa có sự ảnh hưởng của văn hóa Hồi giáo
Lễ cưới của người Chăm Islam vùng Nam Bộ vừa giữ được nét truyền thống xa xưa vừa có sự ảnh hưởng của văn hóa Hồi giáo
TP - Muốn lấy 4 vợ, đàn ông Hồi giáo phải có thể chất, vật chất… phải đảm bảo công bằng tài sản bà thứ nhất như bà thứ tư và về tình cảm, phải đảm bảo công bằng bà thứ tư như bà thứ nhất.

Chia sẻ với Tiền Phong, anh Muhammad Sadam, tín đồ Hồi giáo đến từ Malaysia cho biết, đối với đàn ông Hồi giáo được lấy tối đa 4 vợ. Điều này thể hiện trong kinh Koran. Với điều kiện người đàn ông phải đảm bảo kinh tế như, nhà cửa, tiền bạc, thể chất và chăm sóc các bà vợ công bằng như nhau. Trong trường hợp phân chia tài sản, người vợ thứ nhất có tài sản gì thì người vợ thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng phải có tài sản tương tự.

Về chuyện tình cảm, “chẳng hạn ở với bà vợ thứ tư 60 phút, người chồng cũng phải dành thời gian ở với các bà vợ khác với thời gian tương tự. Nếu phát hiện người chồng đối xử không công bằng về tiền bạc, tình cảm, các bà vợ có thể khởi kiện chồng ra toà”, anh Mohamed Sadam nói.

Phóng viên cũng đặt câu hỏi với anh Mohamed Sadam rằng, vậy, người Hồi giáo sinh sống ở Việt Nam có được đa thê?Anh Muhammad Sadam không ngần ngại giải đáp một cách tinh tế: “Tôi là một công chức bình thường và cũng không nghĩ đến chuyện lấy thêm vợ. Với cộng đồng Hồi giáo ở Việt Nam và các quốc gia khác, có lẽ họ sẽ phải tuân theo các quy định pháp luật của quốc gia sở tại, hoặc kết hợp điều khoản miễn trừ luật pháp của các quốc gia đó cho các tôn giáo khác nhau”.

Dù sống xa quê nhưng Anh Abdulrahman tín đồ Hồi giáo Kuwait và gia đình đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam thường xuyên đến nhà thờ hành lễ hàng tuần, đặc biệt là ngày Eid Al Fitr, ngày lễ đánh dấu sự kết thúc của tháng nhịn ăn Ramadan. Với anh, đó là đức tin, và anh muốn các con trai của mình duy trì đức tin ấy.

Chị Lê Thu người Việt Nam gia nhập đạo Hồi theo chồng người Syria từ năm 2016 chia sẻ, tìm hiểu mới biết, Hồi giáo là một tôn giáo cực kỳ hòa bình và tốt đẹp. Những tín đồ Hồi giáo thực sự rất chân thành, tử tế, lương thiện.

Chị Nguyễn Thế Châm ở Đà Nẵng cho biết, trưa thứ 6 hàng tuần, chị cùng chồng và con trai đến Thánh đường Hồi giáo để cầu nguyện. Người theo đạo Hồi không khuyến khích phụ nữ đến thánh đường, nhưng Thánh đường Al-Noor (Hàng Lược, Hà Nội) vẫn bố trí một phòng hành lễ cho phụ nữ, cách biệt bởi những tấm rèm dày, lớn tạo không gian riêng biệt.

Chị Châm cho biết, năm 2019 chị kết hôn với chồng là người Pakistan. Để hai người có thể tổ chức lễ thành hôn, chị phải theo học và làm đơn xin gia nhập đạo Hồi. Vì chồng tương lai ở Pakistan, gốc Hồi giáo, nên trước khi quyết định kết hôn, chị Châm luôn suy nghĩ về những tục lệ của người Hồi giáo.

Trước đây khi còn ở Đà Nẵng chị Châm thường xuyên cầu nguyện ở nhà, nhưng sau khi cùng chồng chuyển ra Hà Nội, nên cứ đến thứ 6 hàng tuần là cả gia đình đều đến Thánh đường Al-Noor để cầu nguyện.

Ông Đoàn Hồng Cương, Phó trưởng ban Quản trị Thánh đường Hồi giáo Al-Noor chia sẻ: “Thượng đế là vô hình với những người bình thường, hữu hình với những người có lòng tin. Điều quan trọng với các tín đồ là luôn luôn tin tưởng và đặt lòng tin vào Thượng đế”.

MỚI - NÓNG
Phố Hà Nội và những 'nữ doanh nhân' xưa
Phố Hà Nội và những 'nữ doanh nhân' xưa
TP - Đặc trưng nổi tiếng nhất của khu phố cổ là các phố nghề. Và chính sản phẩm được buôn bán trở thành tên phố, với chữ "Hàng" đằng trước, mỗi phố chuyên môn buôn bán một loại mặt hàng. Đây cũng là một nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội.
Hồ Văn Ngởi mơ ước trở thành một nhà làm phim chuyên nghiệp
Chàng trai Pa Kô làm 'phim hành động' chống COVID-19
TP - Trong những ngày cả nước vẫn căng mình chống dịch COVID-19, Hồ Văn Ngởi bất ngờ đăng tải lên facebook cá nhân và kênh YouTube một bộ phim ngắn gần 7 phút mang tên “Đại chiến Corona virus”. Bộ phim nhanh chóng được lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong cộng đồng người dân tộc mà còn gây chú ý trên mạng xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an tuyên dương, trao thưởng cho các hộ gia đình hiến đất để xây dựng trụ sở làm việc, nơi ở cho cán bộ, chiến sĩ Công an xã ở huyện Hướng Hóa

Tấm lòng vàng của đồng bào rẻo cao

TP - Một số gia đình đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô ở 2 huyện rẻo cao Đakrông và Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị tự nguyện hiến tặng hàng trăm, hàng nghìn mét vuông đất xây dựng trụ sở làm việc và nhà ở tập thể Công an xã là điều trân quý giữa thời buổi “tấc đất, tấc vàng” này.
Cán bộ biên phòng nhiều lần vận động người Rục rời hang đá

Chuyện chưa kể về tộc người 'bí ẩn nhất thế giới': Gian nan bảo tồn 'người em út'

TP - Năm 1960, sau nhiều đợt luồn rừng tìm kiếm, vận động của cơ quan chức năng, người Rục chính thức về định cư ở thung lũng Cu Nhái, cách trung tâm xã Thượng Hoá hơn 11km đường rừng. Người Rục một thời đã thành lập được HTX nông nghiệp cho riêng mình. Tuy nhiên do chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ cùng dịch bệnh liên miên, mỗi lần như thế họ lại quay về hang đá sống cuộc sống thuở “hồng hoang”.
Khi chưa được phát hiện, người Rục sống trong hang đá giữa mênh mông núi đá của đại ngàn Trường Sơn

Tộc người 'bí ẩn nhất thế giới', chuyện chưa kể

TP - Những năm 1958 - 1959, trong chuyến tuần tra biên giới, một tổ Công an vũ trang Cà Xèng (nay là Biên phòng) phát hiện một nhóm “người rừng”, thoắt ẩn, thoắt hiện giữa hệ núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng, gần biên giới Việt - Lào, thuộc địa phận Quảng Bình. Họ sinh sống trong các hang đá, mái đá, lấy vỏ cây làm khố, săn bắt, hái lượm để sinh sống qua ngày - đó là tộc người Rục.
Xồng Bá Dần và Xồng A Thành học trực tuyến trên lán dựng tạm ở bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An

Lên núi dựng chòi, hứng sóng học bài

TP - Hai cậu học trò người Mông, Xồng A Thành và Xồng Bá Dần, học sinh lớp 6A1 Trường Phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) THCS Quế Phong (Nghệ An) ngồi trong chòi dựng chênh vênh giữa núi rừng hoang vu “hứng sóng”, học trực tuyến. Hình ảnh ấy ám ảnh suốt chuyến đi.
 Người Rục được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành quan tâm đặc biệt

Chuyện chưa kể về tộc người 'bí ẩn nhất thế giới': Câu chuyện trong hang đá

TP - Đến nay, người Rục đã bước qua thế hệ thứ 3 sau khi rời hang đá để sống định cư, hòa nhập cộng đồng. Những người Rục từng sống trong hang đá nay chỉ còn lại một vài người “không nhớ tuổi mình”. Với những người Rục này, ký ức về những ngày tháng sống trong hang đá thuở “hồng hoang” vẫn còn ám ảnh.