Google News

Mưa trên cánh bướm, sự bất toàn dưới mỗi mái nhà

TP - "Mưa trên cánh bướm" là một tác phẩm táo bạo, khẳng định Dương Diệu Linh là nhà làm phim trẻ đầy triển vọng của làn sóng điện ảnh mới Việt Nam. Bộ phim khai thác các vấn đề về bản sắc nữ giới, chấn thương liên thế hệ, và sự phức tạp giữa truyền thống và tiến bộ tại Việt Nam một cách vừa đặc thù văn hóa, vừa mang tính phổ quát.

Dưới trần nhà rỉ nước

Mưa trên cánh bướm, bộ phim đầu tay của đạo diễn Dương Diệu Linh, đã đưa khán giả đến một không gian gia đình tại Hà Nội vừa kỳ bí, vừa siêu thực, kết hợp giữa châm biếm, hiện thực huyền ảo và kinh dị để khám phá các chủ đề về bất bình đẳng giới, lục đục hôn nhân và mâu thuẫn thế hệ ẩn mình dưới vỏ bọc của những bóng ma đang âm thầm ám ảnh một góc trần nhà rỉ nước.

Sân thượng của khu nhà tập thể là chốn quen thuộc của Hà và Trọng trong phim
Sân thượng của khu nhà tập thể là chốn quen thuộc của Hà và Trọng trong phim

Trung tâm của câu chuyện là bà Tâm (Lê Tú Oanh), một người vợ và mẹ đang loay hoay níu giữ người chồng và con gái ở lại với mình bằng phương pháp tâm linh. Giữa tâm “bão” của người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong buổi tối ăn mừng chiến thắng của đội tuyển nước nhà, bà Tâm bàng hoàng khi vụ ngoại tình chồng bà bị phơi bày ngay trên sóng truyền hình quốc gia.

Sự sỉ nhục công khai này là một ẩn dụ tài tình cho cách nỗi đau cá nhân trở thành tài sản chung trong xã hội Việt Nam hiện đại, nơi những đấu tranh riêng tư ngày càng bị trung gian hóa qua mạng xã hội và phán xét tập thể. Thú vị hơn, ngày công chiếu chính thức của phim rơi vào sau buổi tối người dân Việt cũng đi “bão” ăn mừng chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan, tạo cho tôi cảm giác rằng câu chuyện trong phim mới xảy ra vào tối qua.

Đạo diễn Dương Diệu Linh (thứ tư từ phải qua) và đoàn làm phim cầm trên tay Giải Phim hay nhất và Giải Phim sáng tạo nhất tại LHP Quốc tế Venice. Nguồn ảnh: CJ CGV

Đạo diễn Dương Diệu Linh (thứ tư từ phải qua) và đoàn làm phim cầm trên tay Giải Phim hay nhất và Giải Phim sáng tạo nhất tại LHP Quốc tế Venice. Nguồn ảnh: CJ CGV

Bà Tâm làm nghề tổ chức và điều hành đám cưới. Hằng ngày, bà lên kế hoạch và chứng kiến ngày hạnh phúc nhất của những cuộc tình. Oái oăm thay, bà lại không thể có cho mình một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Không chỉ thiếu vắng hơi ấm của da thịt, người vợ ấy còn hiếm khi nghe được giọng nói của chồng khi ông cứ chầm chậm lởn vởn trong nhà như một bóng ma thay vì thực sự hiện diện trong cuộc sống gia đình ba người này.

Hai mẹ con bà Tâm ngước nhìn vết rỉ nước trên trần nhà

Hai mẹ con bà Tâm ngước nhìn vết rỉ nước trên trần nhà

Yếu tố ăn điểm của bộ phim nằm ở cách nó đào sâu vào cách hai mẹ con cùng xử lý khủng hoảng gia đình qua lăng kính thế hệ hoàn toàn khác biệt. Phản ứng ban đầu của bà Tâm trước sự phản bội của ông Thanh (Lê Vũ Long) là hình ảnh tiêu biểu cho kỳ vọng xã hội đối với phụ nữ truyền thống trong các nền văn hóa phụ hệ.

Thay vì đối diện trực tiếp với ông, bà Tâm lại tìm đến các phương pháp tâm linh với mong muốn nối lại tình duyên với chồng. Những chi tiết này vừa chua chát, vừa đầy cảm thông, đẩy bà vào những thế lực dị đoan vô hình như một cách tuyệt vọng để kiểm soát cuộc sống đầy hỗn loạn của mình.

Ngược lại với người mẹ là cô con gái Hà (Nguyễn Nam Linh) đang ở độ tuổi 20 đầy sức sống, khao khát tự do, và có phần nổi loạn. Cô đại diện cho cách người trẻ hiện đại có xu hướng đối đầu trực tiếp để bảo vệ lợi ích cá nhân.

Phong cách thời trang phi giới tính và những lời chỉ trích sắc bén đối với các phương pháp của mẹ mình tạo nên một mối quan hệ mẹ-con gái phức tạp, đầy yêu thương nhưng cũng không ít bất hòa. Sự khác biệt thế hệ này được đạo diễn xử lý tinh tế, khi tránh đưa ra phán xét phiến diện, thay vào đó trao cho hai nhân vật đầy khác biệt này cơ hội để đại diện cho lối sống truyền thống và tiến bộ.

Yếu tố tâm linh, mê tín dị đoan là một trong những chủ đề chính trong phim

Yếu tố tâm linh, mê tín dị đoan là một trong những chủ đề chính trong phim

Dẫu vậy, không có lối sống nào là hoàn toàn tốt hơn cái còn lại. Cả hai mẹ con Tâm và Hà nghĩ rằng cách xử lý của bản thân mới là đúng đắn. Đến cuối cùng, điều họ đang cố làm chỉ là chạy trốn khỏi cội nguồn của vấn đề.

Việc bà Tâm nhờ cậy vào bùa phép hay khao khát được đi du học của Hà là cách mỗi người cố thoát ly khỏi thực tại đen tối của một gia đình vụn vỡ. Có lẽ, ước mơ lớn nhất của một đứa con đôi khi chỉ là được cầm tay mẹ chạy băng qua một cánh đồng hoa dưới nắng hè và nhìn thấy những người họ yêu quý được hạnh phúc.

Điểm nổi bật của Mưa trên cánh bướm là sự khai thác thẳng thắn mối quan hệ giữa các thế hệ. Tuy nhiên cách thức xử lý của họ đều chứa đựng sự bất toàn. Hà đã khá ngây thơ khi cô cố gắng lôi kéo người bạn Trọng (Bùi Thạc Phong) tham gia vào giấc mơ thoát ly của mình mà không nghĩ đến mong muốn của cậu.

Tuyến truyện này hé lộ sự phản chiếu vô thức của Hà đối với xu hướng kiểm soát của mẹ mình, làm tăng chiều sâu cho cách bộ phim mô tả chu kỳ giữa các thế hệ. Trọng đã khiến Hà bẽ bàng nhận ra rằng hóa ra cô không khác mẹ mình là bao. Hà luôn miệng nói rằng bố mẹ không bao giờ hỏi ý kiến cô về bất cứ chuyện gì, nhưng cô cũng vô thức gạt bỏ khao khát của Phong và tự mình lên kế hoạch cho cuộc đời cậu.

Một trong những hình ảnh ẩn dụ chủ đạo trong phim là trần nhà bị rỉ nước, và chỉ có thể được nhìn thấy bởi những phụ nữ trong khu nhà tập thể. Vết ố ngày càng lan rộng, rồi cuối cùng trở thành một thực thể quái dị và ám tượng. Việc xử lý những vết dột từ ban đầu luôn bị trì hoãn và lãng quên, để dần dần lan rộng lúc nào không biết...

Hiện thực huyền ảo

Đạo diễn Dương Diệu Linh khéo léo lồng ghép hiện thực huyền ảo để làm mờ ranh giới giữa thực tại và tưởng tượng.

Những cảnh siêu thực được xây dựng với các ẩn dụ hình ảnh đầy tầng lớp, chẳng hạn như bể cá trong nhà tạo cảm giác về sự ngột ngạt trong tâm trạng người chồng. Cũng như người vợ bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà mình bởi những chiếc ghế gỗ cồng kềnh dưới các góc quay đặc tả sự chật chội. Bà luôn bị bao quanh bởi con người, đồ vật, và sự hỗn loạn trong cuộc sống.

Cách sử dụng màu sắc, từ các gam màu rực rỡ đến ánh sáng u tối, càng làm tăng cảm giác ngột ngạt và mộng mị trong căn nhà nhỏ đó. Nhà quay phim Ngô Minh Nghĩa ghi lại cả những chi tiết đời thường lẫn siêu thực với sự tinh tế, tạo nên một ngôn ngữ hình ảnh ám ảnh khán giả ngay cả khi phim đã kết thúc.

Sự tỉ mỉ của nữ đạo diễn được thể hiện trong từng khung hình, từ cách quay cận tạo cảm giác ngột ngạt đến thiết kế âm thanh giàu sức gợi. Phần nhạc phim và thiết kế âm thanh chuyển đổi mượt mà giữa những giai điệu kỳ diệu và rùng rợn nâng tầm các thay đổi sắc thái trong phim.

Ngoài ra, sự pha trộn của nhiều chất liệu âm thanh như tiếng chơi trống, tiếng khán giả bình luận bóng đá và cả tiếng làm phép của pháp sư tạo ra một trải nghiệm xem phim độc đáo hiếm thấy trong nền phim Việt.

Dù một số khán giả có thể thấy sự mơ hồ trong cách kể chuyện, đặc biệt là các yếu tố siêu nhiên và kết thúc trừu tượng, nhưng sự mơ hồ này phục vụ cho các chủ đề lớn hơn của bộ phim về sự bất khả thi trong việc hoàn toàn hợp lý hóa hay gói gọn trải nghiệm nữ tính trong các cấu trúc phụ hệ.

Đây là một tác phẩm đòi hỏi và xứng đáng nhận được sự chú ý kỹ lưỡng vì nó có thể mang lại những góc nhìn mới mẻ qua mỗi lần thưởng thức.

Mưa trên cánh bướm khẳng định Dương Diệu Linh là một tiếng nói mới trong điện ảnh Việt Nam lẫn châu Á khi bộ phim đã đem lại cho cô hai giải thưởng tại Tuần lễ phê bình phim của LHP Quốc tế Venice 2024. Khả năng kết hợp giữa phê bình xã hội và sự đồng cảm cảm xúc chân thực, đồng thời duy trì phong cách hình ảnh riêng biệt và kiểm soát tốt các thay đổi sắc thái phức tạp cho thấy cô là một nhà làm phim có tài năng và triển vọng đáng chú ý.