Người đầu tiên quay về với nhà dài

0:00 / 0:00
0:00
TP - Giữa ngôi làng chỉ toàn là những căn nhà xi măng, nhà mái thái kiên cố bỗng xuất hiện ngôi nhà dài bằng tranh tre nứa lá, níu chân khách phương xa. Căn nhà này do già làng Điểu K’Bôi tự xây dựng suốt 2 tháng ròng để nuôi ché, nuôi chiêng…

Lần này trở lại buôn làng Bù Gia Rá (xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên), vùng đất xa xôi nhất của tỉnh Lâm Đồng, ai nấy đều ngạc nhiên khi nhìn thấy một ngôi nhà dài truyền thống của người Mạ bản địa. Chủ nhà là già làng Điểu K’Bôi (gần 60 tuổi) kể rằng từng dựng một số căn nhà để tham gia các cuộc thi về kiến trúc truyền thống; giờ mới làm được nhà dài cho gia đình mình. “Làm nhà dài để nuôi ché, nuôi chiêng; ăn trâu, ăn bò vào dịp lễ hội”, già phấn khởi nói.

UBND xã Đồng Nai Thượng cho biết, hơn 90% dân số trong xã là người Mạ, nhưng kiến trúc nhà dài bản địa dần mai một rồi bị thay thế hoàn toàn bằng nhà xây, nhà gỗ hiện đại. Lâu lắm rồi mới có người làm nhà theo lối truyền thống. Thời gian tới, xã sẽ dựng thêm một số căn nhà dài nữa để quảng bá văn hóa của người Mạ với du khách.

Nhà dài được dựng cạnh căn nhà gỗ mà gia đình già K’Bôi sinh sống lâu nay. Nhà làm hoàn toàn từ vật liệu tự nhiên sẵn có trong rừng hoặc vườn nhà như lồ ô, cỏ tranh, dây mây… không có bất cứ vật dụng nào bằng sắt thép hay chất kết dính không mang tính tự nhiên. Sàn nhà cách mặt đất khoảng 0,5m; cột và xà nhà được đặt chồng lên nhau, hoặc ghép mấu vào nhau rất trùng khít theo dạng ngàm chứ không hề đóng đinh. Cột kèo được kết nối với nhau bằng sợi mây cực kỳ bền chắc. Việc chằng chéo sợi dây rất khéo léo tạo nên những đường nét như hoa văn trang trí khiến cột kèo thêm đẹp.

Người đầu tiên quay về với nhà dài ảnh 1

Nhà dài của già Điểu K’Bôi

Già Điểu K’Bôi cho biết phải mất 2 tháng mới hoàn thành căn nhà dài bằng 3 sải tay này. Đến thời điểm thích hợp sẽ kéo dài ngôi nhà này thành 6 sải, 9 sải tay hoặc hơn thế nữa. “Nhà dài truyền thống của người Mạ là nơi cư trú của nhiều thành viên trong dòng tộc. Mỗi khi con cháu kết hôn, nhà dài của cha ông lại được nối thêm ra, có khi dài hàng chục mét với nhiều thế hệ cùng quây quần chung sống”, nhà dân tộc học Đinh Thị Nga cho biết.

Đưa khách đi tham quan bộ chiêng 6 và nhiều chiếc gùi đẹp treo trên vách cùng dàn chóe cổ quý hiếm trên sàn, già K’Bôi bộc bạch: Mình làm cái nhà này để nuôi cái chóe, cái chiêng vì chúng không thể “sống” trong những căn nhà xi măng, cốt sắt. Không có nhà dài thì tiếng chiêng, tiếng khèn m’buốt cũng trở nên lạc lõng và không có bếp lửa ấm đêm rừng để người già ngồi kể chuyện Khan, hát câu N’rí khuyên răn con cháu; trai gái hát giao duyên Yalyău, Tầmpớt...

Người làng cho biết, K’Bôi có năng khiếu âm nhạc và yêu văn hóa truyền thống. Từ khi còn là cậu bé, K’Bôi đã tham gia thổi khèn, đánh cồng chiêng tại các lễ hội. Hiện già không chỉ thông thạo các điệu thức trình diễn cồng chiêng, các bài chiêng cổ, các bài cúng trong lễ hội mà còn có khả năng chỉnh chiêng, kỹ năng mà rất ít nghệ nhân làm được.

MỚI - NÓNG
Nồng nàn xôi trám xứ Lạng
Nồng nàn xôi trám xứ Lạng
TP - Khi tiết trời sang thu (độ tháng 8 âm lịch), đồng bào các dân tộc Tày, Nùng ở xứ Lạng lại lên rừng hái trám. Sau đó, người dân địa phương đã kết hợp tài tình giữa quả trám và gạo nếp để tạo nên món xôi trám có hương vị thơm ngon, béo ngậy.

Có thể bạn quan tâm

Du khách háo hức tham quan cây di sản

Kiệt tác thời gian ở chốn thâm sơn

TP - Giữa chốn thâm sơn tồn tại những quần thể cây tự nhiên tuyệt đẹp, có tuổi đời hàng trăm năm, được ví như “kiệt tác thời gian”. Gần đây, chúng được vinh danh cây di sản như một cách nhân lên tình yêu thiên nhiên, môi trường giữa lúc nhân loại đối mặt với biến đổi khí hậu; đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cho vùng đất hoang sơ giữa đại ngàn.
Hồ Xuân Hương - một hiện tượng khác thường

Hồ Xuân Hương - một hiện tượng khác thường

TPO - Sáng 3/12, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772-1822) - Danh nhân văn hóa và giá trị di sản.