Lông đuôi voi và những sự tích huyền bí

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nơi mảnh đất Tây Nguyên huyền bí, nhiều người truyền tai nhau về sức mạnh kỳ lạ của chiếc lông đuôi voi. Hiện món hàng này được nhiều người săn lùng và cũng thật khó để kiểm chứng là lông voi thật hay giả. Còn người M’Nông rất tối kỵ việc nhổ trộm lông đuôi voi, nếu bị bắt sẽ phạt nặng.

Người M’Nông ở Tây Nguyên được biết đến với nghề săn và thuần dưỡng voi nổi tiếng. Hầu như các du khách khi đến Đắk Lắk, đặc biệt là huyện Buôn Đôn đều được nghe câu chuyện truyền miệng về tình yêu thủy chung của đôi trai gái người M’Nông gắn liền với chiếc nhẫn lông đuôi voi.

Lông đuôi voi và những sự tích huyền bí ảnh 1

Voi là người bạn thân thiết của đồng bào Tây Nguyên

Chuyện xưa kể rằng, có một đôi trai gái yêu nhau say đắm nhưng không đến được với nhau vì mâu thuẫn giữa hai làng. Chàng trai xin vị Thần lớn nhất Tây Nguyên (là Thần Voi) giúp đỡ. Thần tặng một chiếc nhẫn lông đuôi voi và họ đã nên nghĩa vợ chồng. Từ đó, nhẫn lông đuôi voi được xem là biểu tượng của tình yêu.

Theo các già làng ở Buôn Đôn, tình cảm giữa những “ông tượng” với “bà tượng” (voi đực và voi cái) thường rất khăng khít. Khi một đôi voi đã kết duyên thì chúng không muốn xa rời và luôn quấn quít bên nhau.

Già Ma Huynh (ở Buôn Đôn) kể, ngày ấy, ở huyện này có một con voi cái của gia đình Y Tep yêu một con voi đực cùng buôn từ khi còn nhỏ. Thời gian sau, chú voi đực bị bán cho một người ở buôn khác. Đến mùa sinh sản hai con voi này đã vượt rừng tìm đến nhau. Có lẽ vì thế mà người dân M’Nông ở Buôn Đôn quan niệm lông đuôi voi không chỉ đem lại sự may mắn, mà còn tượng trưng cho lòng chung thủy.

Lông đuôi voi và những sự tích huyền bí ảnh 2

Những chiếc nhẫn gắn lông đuôi voi được bày bán ở các quầy hàng

Người M’Nông tối kỵ việc nhổ trộm lông đuôi voi. Luật tục M’Nông quy định: Ai nhổ trộm lông đuôi voi phải đền một con heo, mấy ché rượu; ngoài ra phải đền tiền tùy theo mức chủ voi đưa ra. Sợi lông đuôi voi bị nhổ trộm sẽ bị đốt trong lễ cúng tạ lỗi với thần voi vì đã xúc phạm đến vị thần này của người M’Nông.

Các quản tượng ở đây cho biết, họ không bao giờ cho ai nhổ lông đuôi voi và cũng không bán cho ai. Nếu người nhổ trộm lông đuôi voi bị phát hiện, người đó sẽ bị phạt rất nặng. Mặc dù luật tục của đồng bào khắt khe đến vậy, nhưng một số kẻ xấu săn lông đuôi voi rình lúc voi nhà được thả rông để xông ra vặt hoặc cắt trộm.

Hiện nay, cái được gọi là nhẫn lông đuôi voi là một trong những mặt hàng lưu niệm khá phổ biến được bán trong các khu du lịch ở Đắk Lắk. Tuy nhiên, theo anh Y Xuyên, người quản tượng tại một khu du lịch trên địa bàn huyện Buôn Đôn, anh chẳng bao giờ tìm mua loại nhẫn này. “Họ lấy sừng trâu bào ra từng sợi nhỏ y như hình chiếc lông đuôi voi rồi đánh bóng biến nó thành hàng như thật”, Y Xuyên nhận định.

Già Ma Huynh cho biết, theo quan niệm của người M’Nông, lông đuôi voi đem lại may mắn trong tình yêu và sức khỏe phải là cái lông rụng. Người đồng bào có tín ngưỡng “vạn vật hữu linh”, cho rằng có sự hiện diện của một vị Thần Voi bảo vệ nên họ có thể dũng cảm vượt qua được những khó khăn bằng chính nghị lực của mình.

MỚI - NÓNG
Màn rước nữ tướng 12 tuổi ở khai Hội Gióng
Màn rước nữ tướng 12 tuổi ở khai Hội Gióng
TPO - Màn rước kiệu nữ tướng trẻ của thôn Yên Tàng (xã Bắc Phú) thu hút sự quan tâm của người dân, du khách thập phương trong lễ khai Hội Gióng đền Sóc diễn ra sáng 27/1 (mùng 6 Tết Nguyên đán) tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội).

Có thể bạn quan tâm

Trắng đêm ở cao nguyên Kon Hà Nừng

Trắng đêm ở cao nguyên Kon Hà Nừng

TP - Vượt gần 20 cây số đường rừng để vào lõi Cao nguyên Kon Hà Nừng (Kon Chư Răng, xã Sơn Lang, huyện Kbang, Gia Lai) chúng tôi dựng trại bên bờ thác K50, tách biệt chốn thành thị ồn ã. Bên ánh lửa ấm áp, nơi đây chỉ có tiếng suối reo và câu chuyện giữ rừng của người Ba Na.
Người dân xóm Lũng Rì làm ngói máng

Sấp ngửa miếng ngói âm dương

TP - Nghề làm ngói âm dương (hay còn gọi là ngói máng) ở xóm Lũng Rì, xã Tự Do, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng có lịch sử hơn 200 năm. Cái kỳ lạ ở đây là miếng ngói âm dương vẫn được làm hoàn toàn bằng thủ công một cách điệu nghệ như hàng trăm năm trước...
Độc đáo Lễ hội Ná Nhèm

Độc đáo Lễ hội Ná Nhèm

TP - Mặc cho mưa rét, ngày 15 tháng Giêng vừa qua, gần chục nghìn lượt người đến với hội Ná Nhèm- một lễ hội xuân truyền thống có từ 300 năm của người dân tộc Tày xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn.