Lễ báo hiếu của người Jrai

0:00 / 0:00
0:00
TP - Những người con đồng bào Jrai luôn cố gắng làm ăn để lúc khấm khá sẽ tổ chức lễ báo hiếu đấng sinh thành. Đây là nét văn hóa đẹp thể hiện sự hiếu nghĩa, giúp gắn kết tình cảm, yêu thương người đã sinh ra mình.

Sau bao nhiêu năm bươn chải, vất vả làm ăn, chị Nay H’Đaih (buôn Plei Chrung, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) quyết định tổ chức lễ báo hiếu để cầu mong sức khỏe, bình an cho bố mẹ mình là ông Ksor Kla và bà Nay H’Nim.

Cả hai đã ngoài bảy mươi nên để thuận tiện cho việc đi lại, trước khi mặt trời lặn, chị H’Đaih đến từng nhà trong dòng họ thông báo sẽ tổ chức buổi lễ vào ngày hôm sau.

Lễ báo hiếu của người Jrai ảnh 1

Lễ báo hiếu là dịp để người trong dòng họ quây quần bên nhau

Theo chị H’Đaih, trong phong tục của người Jrai, con cái phải tổ chức lễ báo hiếu mẹ cha một lần trong đời. Người đã lập gia đình, có con rồi mới tổ chức nghi lễ. Nhà nào có nhiều anh chị em thì lễ báo hiếu sẽ được tổ chức theo thứ tự từ lớn tới nhỏ. Người có điều kiện thì cúng bò, không thì heo, gà… Với chị H’Đaih, nếu không tổ chức được lễ này, bản thân nói riêng và tất cả những người con Jrai sẽ ân hận suốt đời trường hợp cha mẹ không may mất sớm.

“Vợ chồng mình vui lắm, vì sau bao nhiêu năm nuôi nấng giờ chúng nó có điều kiện để tổ chức báo hiếu. Đây cũng là dịp để cả gia đình mình quây quần bên nhau, động viên làm ăn”.

Ông Ksor Kla chia sẻ

“Giờ nhà mình cũng khá khẩm rồi, con cái đã biết làm ăn, kiếm sống. Dịp này mình quyết định làm lễ báo hiếu bằng con heo to vì ngày xưa cha mẹ đã phải nhịn ăn, làm cả đêm để nuôi mình rồi”, chị H’Đaih chia sẻ.

Lễ báo hiếu của người Jrai ảnh 2

Chị Nay H’Đaih dùng tay bón cơm cho bố mình để thể hiện lòng thành kính

Trong khoảnh sân nhỏ, nhóm thanh niên xúm lại làm thịt con heo gần 1 tạ. Đầu, chân, đuôi được cắt ra, đặt riêng trong cái rổ lớn được lót lá chuối. Rượu cần là thức uống không thể thiếu trong các nghi thức của người Jrai. Để tỏ lòng thành, chị H’Đaih tự tay làm, ủ 3 chum rượu cần nhiều năm. Dịp này chị mang các chum rượu ra để cha mẹ là người thưởng thức đầu tiên. Men rượu cần tỏa hương khắp nhà. Nước suối trong veo để châm vào rượu cần cũng được chị kỳ công kè đá, làm hố lọc ở bờ suối.

Mọi thứ hoàn tất, 3 ghè rượu cần được đặt ở giữa nhà, cố định lại bằng các thanh tre. Khi cả nhà quây quần, thầy cúng Nay Hăng mời ông Ksor Kla và bà Nay H’Nim đến ngồi trước mấy ghè rượu. Hai người quan trọng nhất sẽ cùng đặt chân lên 2 miếng rìu sắt và mấy mảnh bông gòn màu trắng. Thầy cúng lấy tiết heo bôi lên ghè, sau đó vít cần từ từ rót rượu vào chân người được cúng với những lời cầu khấn thần linh ban phước lành.

Thay mặt gia đình, thầy cúng khẩn cầu thần linh ban cho đại gia đình ông Kla không ốm đau, sống lâu, thóc lúa đầy kho, vật nuôi đầy chuồng. Đặc biệt là người con đứng ra tổ chức lễ báo hiếu cho cha mẹ làm ăn khấm khá, được mọi người nể trọng hơn, nuôi nấng con cái học hành giỏi giang.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Diệu kỳ xứ voi

Diệu kỳ xứ voi

TP - Đến Tây Nguyên, bao du khách bị mê hoặc bởi những lễ hội, nghi lễ đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi bước chân đều vương ký ức huyền thoại nơi vùng đất thấm đượm hơi thở núi rừng, khiến người ta đắm mình trong đời sống muôn màu của Tây Nguyên.
R’cơm Bus dạy đánh cồng chiêng cho các em nhỏ trong làng

'Tarzan' của Tây Nguyên

TP - Vì có lối sống, tình yêu đặc biệt với núi rừng Tây Nguyên mà chàng trai Jrai 21 tuổi R’Cơm Bus có một thân thể rắn chắc, khoẻ mạnh được ví như Tarzan. “Tarzan” của Tây Nguyên còn thành thạo hơn 10 loại nhạc cụ dân tộc, mở lớp dạy học đánh cồng chiêng nhằm trao truyền, giữ gìn văn hoá dân tộc cho lớp trẻ làng Pleiku Roh.