Kỳ nhân Tây dịch Văn bia trên am Ngọa Vân

Kỳ nhân Tây dịch Văn bia trên am Ngọa Vân
TP - Am Ngoạ Vân trên đỉnh Yên Tử đón một kỳ nhân đến từ châu Âu.

Ông Tây leo núi

Bình minh, nắng mới đã lấp loá trên đỉnh Yên Tử cao vọi đầy mây mù, giáo sư Ivo Vasiljev, bắt đầu cuộc hành trình. Nhìn đỉnh núi cao mấy nghìn mét so với mặt nước biển, những người cùng đoàn đều ái ngại, chẳng hiểu ông Tây gần 80 tuổi này có đủ sức lên tới am Ngọa Vân không, lên rồi liệu có xuống nổi trong ngày? Giáo sư Ivo cười - gương mặt lộ vẻ háo hức như một chàng trai nói rành rọt bằng tiếng Việt: “Yên tâm, tôi đủ sức”.

Giáo sư Ivo có thể gọi là kỳ nhân: ông biết tới 10 ngoại ngữ: tiếng Czech, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Triều Tiên, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Malaysia... Khả năng ngoại ngữ của ông đặc biệt đến nỗi giáo sư Keity Price ở London- Anh quốc đã phải chụp lại bộ não của GS Ivo để nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy bộ não của giáo sư Ivo rất trẻ. Dường như cứ biết thêm một ngoại ngữ thì bộ não của ông lại trẻ ra.

Tôi cảm nhận được chất trẻ ấy khi cùng ông cất bước leo lên đỉnh Ngoạ Vân... Vừa đi, giáo sư Ivo vừa tâm sự: “Trong gần 10 ngoại ngữ mà tôi đã làm chủ, tôi nặng lòng nhất với tiếng Việt. Tôi có cơ duyên với Việt Nam, cách đây 50 năm, ngay khi còn là sinh viên đại học tổng hợp Praha, tôi đã tìm hiểu về Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp khoa tiếng Triều Tiên, Viện nghiên cứu phương Đông cần một chuyên gia về văn hoá - lịch sử Việt Nam. Tôi nhận việc ấy ngay và bắt đầu học tiếng Việt, càng học càng bị cuốn hút. Và từ đó bắt đầu một vòng tròn cho đến tận hôm nay: Sang Việt Nam nghiên cứu, về Czech giảng dạy môn Việt Nam học, dạy tiếng Việt cho người...Việt ở Czech, rồi lại sang Việt Nam. 50 năm qua, tôi đã 50 lần sang Việt Nam, nhưng lần thứ 50 này rất đặc biệt khi tôi đọc bài tham luận tại hội thảo “Trần Nhân Tông và con đường chính pháp” tổ chức tại Hoàng thành. Tôi rất ngưỡng mộ đức Phật hoàng”.

Những người dự hội thảo đã xúc động khi nghe giáo sư Ivo đọc tham luận về Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng thứ tiếng Việt rất chuẩn: “Đức Trần Nhân Tông còn là nhà tư tưởng và triết học vĩ đại hiểu được triệt để bản chất của đạo Đức Phật để lại với nhân loại và giải thích cách kết hợp đạo với đời để con người có thể vừa tìm hạnh phúc cá nhân, vừa thực hiện sứ mạng xã hội của mình ở mọi vị trí xã hội...”.

GS Ivo dịch bia đá
GS Ivo dịch bia đá.

Lần thứ 50 đến Hà Nội, lịch làm việc kín đặc, nhưng giáo sư Ivo vẫn tha thiết với cái tâm nguyện có vẻ như không phù hợp với tuổi 76 của ông: lên am Ngọa Vân viếng Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Giờ đây, những bước chân của giáo sư vừa nhẫn nại, vừa phấn khích bước lên những đỉnh dốc Yên Tử. Núi càng lên cao càng dốc. Hoang vắng như 700 năm trước Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã chọn nơi thâm sơn cùng cốc này để tránh sự thăm viếng của quân thần bởi lúc ấy đường qua chùa Giải Oan lên Hoa Yên đã khá phong quang nên ngựa xe võng lọng thường đến phá tan sự tĩnh mịch chốn tu hành.

Xung quanh tôi chỉ có rừng cây, núi đá, một cơn gió mát lành ùa tới và nắng cũng trong veo như thủy tinh. Giáo sư Ivo đầu trọc, mồ hôi nhễ nhại, dang tay đón gió, cảm khái thốt lên: “Tóc tôi đang bay”.

Cơn gió đến rồi đi, chỉ có nắng mỗi lúc một gay gắt, gần tới giờ ngọ mà đường lên Ngọa Vân vẫn trập trùng những dốc đèo phía trước. GS Ivo mồ hôi nhễ nhại, ông đã cởi hết cúc áo sơ mi, tay chống gậy, bước chân đã run run. Tôi nắm tay giáo sư bước qua con dốc cao, giữa lưng chừng núi chợt nghe ông đọc mấy câu thơ: “Đi đường mới biết gian lao; Núi cao rồi lại núi cao trập trùng; Núi cao lên đến tận cùng; Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non”. Đây chính là bài “Đi đường” trong tập Ngục trung Nhật Ký của Hồ Chí Minh. Tôi đã thôi ngạc nhiên khi biết chính giáo sư Ivo là người dịch tập thơ “Nhật ký trong tù” từ nguyên bản tiếng Hán sang tiếng Czech, được xuất bản ở Tiệp Khắc năm 1985 và được người dân xứ này đón nhận nồng nhiệt. Trong hồi ức của GS Ivo, những lúc dịch thơ lúc nào cũng thường trực hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh bởi chính ông đã từng phiên dịch cho Người.

GS kể: “Tháng 10-1960, khi đoàn đại biểu Chính phủ Tiệp Khắc do Thủ tướng Lenart dẫn đầu sang thăm Việt Nam, tôi được mời là một trong những phiên dịch của đoàn. Tôi có mặt bên cạnh Thủ tướng Lenart khi ông nói chuyện với Bác Hồ, với Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bác Hồ biết tôi sử dụng thành thạo tiếng Việt và Bác đã mời tôi dự bữa cơm thân mật cùng hai đoàn đại biểu chính phủ. Bác mời tôi ngồi bên cạnh và Bác nói: “Hôm nay chú không cần phiên dịch gì hết vì chú là khách của Bác”. Một vị Chủ tịch một nước đang chiến tranh như Việt Nam, đang phải lo rất nhiều việc đại sự, mà lại quan tâm đến một nhân viên như tôi khiến tôi rất xúc động. Những nét nhân văn trong ứng xử đó của Bác Hồ và nhiều đồng chí của Người đã “bỏ bùa” tôi, khiến tôi muốn gắn bó và đưa hình ảnh của Việt Nam ra với bạn bè quốc tế”.

Kỳ nhân châu Âu học minh triết Việt

Quá trưa, am Ngọa Vân hiện ra trên đỉnh núi, GS Ivo nở một nụ cười lóa nắng, rốt cuộc niềm mong đợi bấy lâu của ông cũng đã đến. Ông run rẩy bước vào am Ngọa Vân, nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông từng ngồi thiền và viên tịch. Và giáo sư thắp hương, cúi mình trước pho tượng đồng trong tư thế nằm của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Am Ngọa Vân, một ông Tây thắp hương và khấn đức Phật Hoàng bằng tiếng Việt. Và cũng chính ông Tây đó khi lần đọc và dịch những dòng chữ Hán khắc trên bia đá cổ có từ đời Trần.

GS Ivo viếng Phật hoàng Trần Nhân Tông trong am Ngọa Vân
GS Ivo viếng Phật hoàng Trần Nhân Tông trong am Ngọa Vân.

Ít ai biết, cuối đời GS Ivo lại đắm đuối với phương pháp Thiền Minh Triết do ông Duy Tuệ- một người Việt Nam sáng tạo ra. Thiền Minh Triết, với những kế thừa tinh thần “Phật tại tâm” của Phật hoàng Trần Nhân Tông, giúp những ai trải nghiệm nó tìm được sự bình an trong đầu óc, khai mở tình yêu thương và trí tuệ mà vẫn chan hòa với đời thường chứ chẳng cần vào am thất tu tập. GS Ivo đã tôn ông Duy Tuệ làm thầy của mình và được ban Phật tâm danh là Duy Phật Nhãn. GS Ivo cũng đã viết lời tựa cho cuốn “Ta Là ai?- của tác giả Duy Tuệ- cuốn sách giúp trả lời nhiều câu hỏi đau đáu nhân sinh và chỉ ra con đường đi đến sự an lạc…

Đã đến giờ phải xuống núi. Dù việc đi am Ngọa Vân chỉ trong một ngày là quá tải đối với cả thanh niên, nhưng ông Tây 76 tuổi này vẫn mỉm cười và cùng dang tay nhảy lên không trung để chụp ảnh kỷ niệm với các bạn trẻ. Vừa nhảy ông vừa đọc câu thành ngữ: “Cưa sừng làm nghé”. Lúc này thì tôi ngỡ ông là người Việt Nam và đang trai trẻ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG