Cối đá ngày mưa

Cối đá ngày mưa
TP - Cái cối đá xanh luôn được trùm chiếc bao dứa góc thềm được mẹ vần ra, các anh chị phụ mẹ cọ rửa. Cái cối nặng trịch, phải tháo từng phần ra mới lau rửa cho sạch sẽ được, rửa xong, một đứa vội nhổm mông dậy đưa ngay cái đòn cho mẹ.

Đã vào giữa mùa thu, nhưng cơn heo may mới vừa ghé qua làm đám lá xanh rì đổi sang sắc vàng ủ nắng thì lại nghe tin bão. Những cơn gió quăng quật thân cây trước nhà, sét rạch trời, chớp lóa đe dọa. Đám con nít chạy lăng quăng reo hò mặc cho bụi và sấm ầm ầm, dường như không có cách nào để ngăn đám trẻ khỏi chạy đùa và sẵn sàng tắm mưa kia. Vậy mà chả cần mẹ lên tiếng la chi cho mất công, chỉ cần một đứa thấy mẹ đang lúi húi bên hè liền hét rầm lên một tiếng, mẹ mở cối xay ra rồi phụ mẹ làm bánh tụi bay ơi. Ngay lập tức tụi nhỏ lắp xắp chạy ào tới, chả cần đợi mẹ sai mỗi đứa một việc, đứa đi xách nước, đứa đi kiếm giẻ cho mẹ lau cối. Đám còn lại kiếm đòn ngồi chầu chực.

Cái cối đá xanh luôn được trùm chiếc bao dứa góc thềm được mẹ vần ra, các anh chị phụ mẹ cọ rửa. Cái cối nặng trịch, phải tháo từng phần ra mới lau rửa cho sạch sẽ được, rửa xong, một đứa vội nhổm mông dậy đưa ngay cái đòn cho mẹ. Chị Hai lật đật chạy vào bếp tìm chậu gạo mẹ đã ngâm sẵn để bưng ra, anh Ba chạy ra giếng tới bên rổ bát để lấy một chén cho mẹ làm gáo múc bột. Đó, xong mẹ cứ thế thong thả để cầm cái tay quay bột xoay vòng để xay, tiếng ù ù của cối đều đặn vang lên trong tiếng mưa bắt đầu lộp độp nhỏ xuống. Trông mẹ làm thì đều đặn nhẹ nhàng vậy thôi, chứ tụi nhỏ mà thò tay vào là phải có thêm đứa nữa đẩy cái tai cối thì mới được chứ không là nặng tay, nhanh mỏi lắm. Chỉ cần mấy vòng đầu xoay cho trơn là cối nhẹ đi, nhìn mẹ làm đứa nào cũng mê mẩn như đang xem xi nê vậy, mặc ngoài kia cơn mưa đã bắt đầu trĩu hạt mời gọi tụi nhỏ tắm mưa mà chả thấy đứa nào chạy ra tắm.

Cái cối xay bao giờ cũng phải kê cao lên để vừa tầm với chiếc chậu gang kê bên dưới, vòng xoay của cối đá thật thần kì ở lòng cối cho một nửa chén gạo lắp xắp nước trôi dần xuống chiếc lỗ tròn nhỏ thì ở cái rãnh bắt đầu ứa ra thứ bột sữa gạo trắng tinh, cái chậu nhỏ được kê ở dưới nhanh chóng nhận dòng sữa mát đấy để rồi sau đó chuyển dần vào bếp cho ngoại đã chờ sẵn bên bếp lửa đã hồng để chuẩn bị làm bánh. Bếp nhóm lên thì lũ trẻ ở ngoài sân lại chạy vào bếp để chực. Nếu ngoại làm bánh cuốn thì đi giã mắm nêm hoặc xì dầu. Nếu ngoại bắc xửng để hấp bánh bèo thì lo đi lột đậu phộng để đợi sẵn. Nếu ngoại bắc chảo thì chắc chắn là món bánh xèo cần có rau sống ăn kèm nên vội đội mưa chạy đi kiếm rau, kiếm ớt.

Quả thật cứ vào mùa mưa là cái cối xay lại cất tiếng, những nhà hàng xóm chung quanh cũng chạy tới để nhờ xay bột về làm bánh nên khoảng sân có chiếc cối luôn đong đầy niềm vui mặc cho mưa rơi. Chỉ cần có một ổ nấm mới mọc là sẽ nghĩ ngay tới việc về đong lon gạo ngâm cho trọng để chiều đổ bánh xèo, vặt được vài tai mộc nhĩ thì nghĩ đến làm tráng bánh cuốn, có chút tôm thì lại lo món bánh bèo.

Mẹ luôn bảo các món bánh này phải ăn lúc trời mưa mới ngon, thế nên đám con nít lóc chóc luôn chờ đợi mùa mưa để vừa có thể ngắm mưa, vừa quây tròn trong bếp lửa của bà để cứ đủ một chồng chục cái bánh là được dọn ra cái mẹt cho rộng để ngồi ăn cho nóng. Cái cảm giác miếng bánh còn vương chút khói mỏng, ấm áp và thơm mùi gạo, cái lành lạnh của cơn mưa đầu mùa tạt vào, hơi ấm của bếp lửa tỏa ra luôn khiến đám trẻ háu đói tứa nước miếng mà thòm thèm đến lạ. Rồi chị Hai dần thay bà, thay mẹ cái quản lý cái cối đá, tiếng ù ù đều đặn vẫn vang lên mỗi khi mùa mưa tới mặc đám trẻ dần lớn lên. Rồi chị Hai theo chồng, chiếc cối đá nằm im lìm trong góc chả biết buồn hay vui nữa mà im tiếng từ dạo đó.

Cái cối xay bằng đá nằm yên nơi bờ thềm dần rơi vào quên lãng, gạo rồi cũng chả ai xay vì lỉnh kỉnh, bánh cũng chả ai làm vì mất công giờ chỉ cần ra quán là có sẵn hết. Chỉ có mùa thu mang những cơn mưa của ngày bão nổi vẫn ngơ ngác tới hỏi sao chiếc cối đá lại nằm lăn lóc ở góc sân kia? Còn những đứa trẻ của ngày hôm qua bên mẹt bánh thơm thơm của mẹ mới thấy đây mà giờ ở đâu rồi?

MỚI - NÓNG