Chàng kỹ sư xây dựng đẹp trai như 'soái ca' biến mất dạng sau màn lừa tình hoàn hảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau cái đêm nồng say, ngọt ngào tan chảy trong tình yêu với Lượng, thì Lượng biến mất như chưa hề hiện diện trên đời cùng tôi. Điện thoại của anh không liên lạc được, quê anh, nhà anh, công ty nơi anh làm việc tôi đều chưa từng một lần đặt chân đến.

Nỗi lo không biết kiếm đâu ra đủ tiền để trang trải sinh hoạt cá nhân và học phí, khiến niềm vui sắp trở thành sinh viên Đại học của tôi lắng lại. Thấy tôi băn khoăn, bố mẹ động viên tôi yên tâm nhập học, còn tiền bạc để bố mẹ gắng lo.

Biết thu nhập của cả nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng và vuông ao thả cá, trong khi sau tôi còn hai cậu em trai choai choai đứa lớn lớp 9, đứa út mới lớp 7, nên ngay sau ngày nhập trường tôi theo mấy chị khoá trên tìm việc làm thêm. May mắn tôi được vợ chồng chủ quán cơm bình dân gần khu ký túc xá nhận vào làm. Vợ chồng bà chủ phúc hậu, thông cảm với lịch học của sinh viên nên chấp nhận tôi đến quán tuỳ thời gian tôi sắp xếp.

Công việc bưng bê phục vụ khách rồi rửa cả núi bát đĩa sau khi khách dùng cơm không làm tôi nản chí. Vì ngoài lương thưởng sòng phẳng, ông bà chủ còn nuôi cơm một bữa miễn phí, nên chỉ hết học kỳ 1 ngoài chi dùng tằn tiện cho bản thân và đóng học phí tôi vẫn còn dư chút ít gửi về quê phụ giúp bố mẹ nuôi hai em ăn học.

Bà chủ quán tốt bụng thấy tôi ngoan ngoãn, không nề hà bất cứ việc gì được giao lại trẻ trung, xinh xắn nên hay bị mấy chàng trai đến quán dùng bữa buông lời chọc ghẹo, thì to nhỏ khuyên tôi phải biết giữ mình, đừng đua đòi yêu đương nọ kia, nhỡ xảy ra chuyện, trước là khổ thân sau luỵ phiền đến bố mẹ.

Còn một năm nữa là tôi có trong tay tấm bằng tốt nghiệp, chỉ cần nghĩ đến ngày mang niềm vui về cho bố mẹ nở mày, nở mặt với xóm giềng mà tôi sướng rơn. Bước vào năm cuối tôi bận rộn với việc chuẩn bị tài liệu để hoàn thành luận văn tốt nghiệp, nên thỉnh thoảng tôi mới đi làm. Cũng may ông bà chủ cảm thông, không lấy đó làm điều nặng nhẹ với tôi nên tôi vô cùng biết ơn tấm chân tình của ông bà chủ.

Một buổi trưa muộn, tôi cố nán lại lau nốt số bát đĩa đã rửa rồi về ký túc xá thì nghe có giọng nói trầm ấm của khách muốn dùng cơm. Đó là một thanh niên cao lớn, chững chạc trong bộ đồ bảo hộ của ngành xây dựng. Khi trở thành khách thường xuyên của quán, anh thanh niên đã làm con tim chưa một lần yêu của tôi lỗi nhịp đó mạnh dạn bắt quen với tôi. Anh giới thiệu anh tên Lượng, 28 tuổi là kỹ sư giám sát công trình xây dựng cách khá xa quán cơm nơi tôi phụ việc. Nhưng vì cảm mến vẻ đẹp thuần hậu, nết na của tôi nên anh không ngại nắng mưa để đến với tôi!

Quen nhau được 3 tháng thì Lượng chủ động ngỏ lời yêu tôi. Thú thật tôi rất có cảm tình với Lượng. Vả lại nghe Lượng thủ thỉ rằng anh có nhà riêng, có hộ khẩu thành phố, có việc làm cho thu nhập tốt, anh sẽ là bờ vai vững chắc cho tôi dựa suốt cuộc đời này, nên tôi khó nói lời từ chối. 22 tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi mới biết thế nào là tiệc mừng sinh nhật. Buổi tối ngoài trời se lạnh nhưng trong phòng khách sạn sang trọng lại ấm áp bởi ánh sáng lung linh của nến, bởi hương thơm của hoa tươi, bởi vị cay dịu nhẹ của ly rượu khai vị cho tiệc mừng tôi đón tuổi mới do Lượng sắp sẵn.

Mê đắm trong hạnh phúc khi Lượng rót lời mật ngọt, lời yêu có cánh vào tay tôi, tôi đã dâng hiến cho Lượng cái ngàn vàng của người con gái mà không hề so đo, tính toán.

Sau cái đêm nồng say, ngọt ngào tan chảy trong tình yêu với Lượng, thì Lượng biến mất như chưa hề hiện diện trên đời cùng tôi. Điện thoại của anh không liên lạc được, quê anh, nhà anh, công ty nơi anh làm việc tôi đều chưa từng một lần đặt chân đến.

Bà chủ quán cơm khi biết chuyện chỉ nhìn tôi chép miệng, thở dài. Còn tôi đang ngày đêm ân hận, ngày đêm cầu mong hậu quả không xảy ra với tôi. Bởi nếu có, tôi còn mặt mũi nào đến trường, còn mặt mũi nào trở về quê gặp bố mẹ, gặp các em của tôi nữa… Tôi yêu Lượng chân thành, lẽ nào anh lại lừa dối tôi?

MỚI - NÓNG