Theo phản ánh của người dân TP Hạ Long (Quảng Ninh), quá trình tôn nền thi công khu Đền thờ bài thơ cổ núi Bài Thơ đã khiến một bài thơ cổ bị vùi sâu dưới đất khoảng 2m.
Đền thờ Bài thơ, nơi người dân phát hiện bài thơ cổ bị vùi lấp dưới chân núi. Ảnh NH |
Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) tỉnh Quảng Ninh đã có công văn đề nghị UBND TP Hạ Long phối hợp khảo sát hiện trường để xác minh thông tin trên.
"Về mặt nguyên tắc vẫn phải khai quật để xem đó có phải là bài thơ hay không và là bài thơ của ai, sáng tác vào thời điểm nào, để từ đó mới có phương án chính thức", đại diện lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Quảng Ninh cho biết.
Phía chính quyền UBND TP Hạ Long cũng đang gấp rút chuẩn bị cho việc phối hợp với Sở VH-TT để xác minh thông tin người dân cũng như một số cơ quan báo chí đã phản ánh trước đó.
Theo nhà thơ Trần Nhuận Minh – người đầu tiên có ý kiến với các cơ quan chức năng về việc bài thơ cổ bị vùi lấp– đây là bài thơ của Nguyễn Cẩn.
Ông Minh cũng cho rằng, bài thơ của nhà thơ Nguyễn Cẩn được khắc trên vách đá núi Bài Thơ vào năm 1910, là một trong 3 thi phẩm kiệt xuất trong chùm thơ 12 bài, hiện còn trên vách đá núi Bài Thơ, được bảo tồn theo Luật Di sản.
Nguyễn Cẩn có tên trong sách Lược truyện các tác gia Việt Nam do nhà thư mục học lớn là Trần Văn Giáp biên soạn, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, ấn hành năm 1971. Ông người làng Du Lâm, huyện Đông Ngàn, nay là huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, có tên hiệu là Hương Khuê, tác giả nhiều bài thơ chữ Hán, được coi là một trong những nhà thơ xuất sắc cuối thời Nguyễn, đầu thế kỉ XX. Ông làm quan Án sát triều Nguyễn, được vua Nguyễn bổ nhiệm làm Tuần phủ Quảng Yên, tức tỉnh Quảng Ninh ngày nay.